Chương 36

3.8K 252 65
                                    

Cũng đã hơn một năm kể từ khi Thái Hanh và Chính Quốc ra Hà Nội sinh sống, cuộc sống của cặp đôi trẻ vô cùng hạnh phúc. Sáng thì cùng nhau đi làm, tối thì cùng nhau tắm, cùng chung chăn... Trừ những lúc có khách đến nhà hay bên ngoài xã hội thì hễ cứ gần dính lấy nhau như đôi sam.

"Cậu ba ơi"

"Ơi"

"Cậu đâu rồi?"

Em vừa tỉnh giấc nhưng bên cạnh lại không còn hơi ấm của ai kia, Quốc bật dậy liền chạy đi kiếm, đôi mắt sưng húp lúc nhắm lúc mở nhìn xem phu quân của mình ở đâu.

"Tui ở đây nè, đi từ từ kẻo ngã đau em" Thái Hanh đang ngồi thay nhớt xe đạp nghe tiếng người thương gọi liền dừng tay.

"Em lạnh... ôm em"

"Hổng thẳng, tui rửa tay xong sẽ ôm em liền"

"Ưm..." Em vẫn không chịu nghe lời mà nhào đến ôm lấy anh.

"Sẽ dơ người em hết đó Quốc à"

"Ưm... ôm... ôm... lạnh mà "

Thái Hanh nhoẻn miệng cười, cục dàng của mình dạo nì làm nũng hết thuốc chữa rồi.

"Rồi rồi, tay sạch rồi, Quốc lại đây"

" Ưm..."

Được anh ôm vào lòng, Chính Quốc thoải mái 'ưm' một tiếng dài.

"Làm sao? Em làm sao hả? Bữa nay mần cái chi mà nhõng nhẽo dữ dị hả?" Anh để Quốc ngồi lên đùi, tay bợ mông, thoả thích vỗ bép bép vào cặp mông căng tròn của Quốc.

"Tự nhiên đang ngủ cái em quay qua ôm cậu mà cậu mất tiêu rồi"

"Đâu phải lúc nào tui cũng ôm em được đâu, nhỡ tui có chuyện gì gấp cần phải đi rồi sao? Hửm?"

"Em biết, đối với cậu hổng có chuyện chi mà quan trọng hơn em hết á"

"Tui cưng chiều em quá riết rồi em hư rồi phải hông?"

"Là ai hôm bữa nói sẽ cưng chiều em tới hư hỏng vậy hả? Dị mà bây giờ người ta muốn ôm cũng nói này nói kia. Ghét! " Nói xong em càng đu chặt lên người Thái Hanh.

"Ghét mà còn ôm chặt người ta hơn nữa à?"

"Em thích dị đó, buộc cậu phải chịu, càng ghét em càng đeo bám cậu, lêu lêu"

"Hư quá hư rồi" Anh lắc đầu bó tay với bảo bối nghịch ngợm này. Từ khi ra đây anh dẫn em đi nhiều nơi nên tiếp xúc với nhiều người làm em dần cởi mở hơn, nói nhiều hơn và đặc biệt là trả treo hơn lúc trước.

"Em hư dị thì cậu có thương em hong?"

"Hong thương em..."

" Ơ hơ, quất người ta cho đã rồi hông thương người ta nữa, cậu có đáng mặt trai không hả? Đã hứa sẽ trọn đời yêu người ta vậy mà mới hư có chút đã hết thương rồi á? Con người ta nói đâu dễ quên một người, nếu có quên thì chỉ có thể là có người khác bên ngoài. Khai mau! Cậu đi ra ngoài lén phén với cô nào đúng hong hả?" Chính Quốc tuôn một tràng làm Thái Hanh đơ mình.

"Tui... chưa trả lời xong mà... tui đã bao giờ hết thương em đâu em Quốc à "

"Cậu mới nói kìa"

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ