Chương 78

2.1K 125 54
                                    

Bữa tiệc sinh nhật của Chính Quốc diễn ra rất suôn sẻ, bà con xóm giềng ai cũng đến rồi cho quà em lẫn cho bé con trong bụng. Mọi người đã dần thích nghi với việc em có thể mang thai, nhưng cũng không tránh khỏi vài ba người vẫn còn coi em là một kẻ bệnh hoạn.

Em đang đút cho bé Trọng ăn cháo, lo đi theo con chớ có dòm ngó trước sau không may trượt chân ngã.

"Aaa..."

Em nhắm mắt trước vì biết chắc là sẽ rất đau, nhưng chợt cảm giác có vòng tay ai đó đang ôm lấy mình.

"Th... Thịnh..."

"Anh không sao chứ?"

"Hông sao" Em vội vàng đứng lên né khỏi vòng tay của Hoàng Thịnh.

"Đi đứng cẩn thận chứ, anh đang mang thai đó có biết không? Có trầy xước ở đâu không?"

"Hông, tui hổng sao hết"

"Anh cẩn thận một chút, không phải mình anh đau đâu mà bé con trong bụng anh cũng đau đó"

Cậu đưa tay xoa bụng em như cách Thái Hanh thường hay xoa , Hoàng Thịnh cằn nhằn em cũng như cách Thái Hanh làm cho em vậy , cảm giác thân thuộc và ấm áp đến lạ thường.

"Anh đút Trọng ăn xong rồi hả? Để em đưa anh vô nghỉ ngơi" Hoàng Thịnh ôm eo em đi về buồng mặc cho em ú ớ né tránh không chịu. Cậu dìu em nằm xuống giường rồi đắp chăn lại và không quên tặng kèm nụ hôn ngay trán.

"Sao... ngày nào nhóc cũng hôn tui vậy hả? Tui có chồng rồi xin cậu giữ tự trọng, tui không muốn gắn mác là mọt kẻ lăn loàn đâu"

"Tại thương anh"

Hoàng Thịnh cười nhếch mép rồi quay lưng bỏ đi, Chính Quốc nằm đó kéo mền che mặt chợt có cảm giác ngài ngại, cái cảm giác đó sao nó y hệt như Thái Hanh làm cho em. Nhắc tới thì em nhớ Thái Hanh vô cùng, nhưng chợt nhận ra thì em trách bản thân mình nhiều lắm, trách bản thân vì cái hôn và sự ân cần ấy của Thịnh em lòng em lung lay.

"Mày điên rồi Quốc ơi! Chồng mày đang đi học mà ở đây tơ tưởng đến người khác... hưm... hư hư hư lắm" Em tự đánh vào mông mình để tự trừng phạt.

Nhưng mà không hiểu sao, gặp thịnh trong lòng em kì lắm, cứ như lúc mới yêu Thái Hanh dị đó.

"Hổng chịu đâu... huhu... Quốc ơi đừng dị nữa mà, Hanh đang vì mày mà đi xa, còn mày thì ở nhà có cái suy nghĩ bệnh hoạng này, hư lắm"

Quốc ngồi đó đánh vô mông rồi tự trách mình miết.







...








"Vante"

"Bà chủ gọi tôi"

"Hôm nay nhà hàng có tiệc nên được tan làm sớm, là sinh nhật của con tôi, cậu sắp xếp thời gian để ghé ngang đây chung vui"

Bà chủ quán ba mươi tuổi, đã có đứa  con gái tên Nora bảy tuổi, vì tính cách giữa vô và chồng đối nghịch nhau nên khi về chung nhà không lâu thi đã ly dị khi con gái một tuổi.

"Cậu rảnh chứ?"

"À, tôi còn việc học nữa, nếu rảnh tôi có thể ghé ngang"

"Vậy thì tốt quá, tiền lương hôm nay của cậu"

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ