Chương 53

3.6K 229 21
                                    

Trời cũng hơi hầm hầm vả lại chớ có cái việc gì mần nên bà tư đi ra ngoài hóng mát, dạo một vòng vườn bông trồng cũng cả tuần trông cũng tươi tốt, tiện tay nhặt luôn mấy cái lá bị vàng đi.

"Mèn ơi tươi tốt quá chừng. Ủa, ai mà to nhỏ ở đó dị cà? Bà hai hả ta?"

Chợt nghe có tiếng xì xầm, nghía qua coi thì thấy bà hai đang đứng to nhỏ với một người đờn ông lạ quắc lạ quơ.

"Ông tới đây mần chi nữa?"

"Tui nhớ bà, tui nhớ con trai tui lắm bà ơi"

"Tui đã kêu ông biến khỏi cuộc đời tui rồi mà? Ông tới đây chi?"

"Khó khắn lắm tui mới kiếm được hai má con bà đó Lành à"

"Ông... tui cho ông một mớ tiền nè rồi cút khỏi cuộc đời tui đi" Bà móc trong túi ra cọc tiền rồi đưa hết cho người đờn ông trước mặt.

"Chỉ bao nhiêu đây thôi sao?" Đếm đếm rồi nhướng một bên chân mày nhì bà.

"Chớ ông muốn bao nhiêu nữa? Trong người tui có bấy nhiêu tui đưa hết cho ông rồi đó, làm ơn đi lẹ dùm tui một cái"

"Nhiều hơn chút đi, dạo này khốn đốn quá, chả lẽ bà hai nhà hội đồng Kim chỉ có nhiêu đây sao?"

"Ông đánh bài đánh bạc thua hết tiền rồi đến đây kiếm tui hả? Tui nói cho ông biết tui hông phải kho bạc của ông đâu. Khôn hồn thì cút đi khuất mắt tui hông thì đừng có trách sao con Lành này ra tay với ông"

"Sao bà vô tình quá dị hả? Bà dám uy hiếp tui sao? Bà thử đi, tui thách bà đó, rồi tui sẽ nói hết sự thiệt cho cái thằng già ngu ngục kia đã bị bà dắt mũi bao lâu nay mà chớ có hay biết. Ha ha ha ha ha" Ông ta nắm được thế khoái chí cười lớn.

"Ông... biến đi!" Nói rồi bà hai bỏ đi một mạch vô trong nhà, người đờn ông đó cầm tiền ngửi ngửi rồi cũng đi mất hút.

"Sự thật gì ta? Bà hai bả giấu ông cả chuyện chi động trời lắm hả ta?" Bà tư nghía coi thì cũng nghe được kha khá, cũng nắm được tình hình ba mớ.










.....








"Thi ơi con ăn một chóc đi con"

"Mẹ... con nhớ mẹ... hic... mẹ đâu rồi thím ba?" Mấy ngày nay không có mẹ bên cạnh con bé buồn lắm, mặc dầu đã suýt bị mẹ giết chết nhưng bé Thi vẫn cứ luôn miệng gọi mẹ.

"À... mẹ có nói vớ thím ba là mẹ đi mần xa để có tiền mua đồ đẹp cho Thi đó, mẹ nhờ thím ba chăm sóc cho Thi rồi nữa lớn mẹ sẽ về với Thi. Vậy nên bây giờ Thi ăn ngoan để mau lớn chờ mẹ về nha"

Nghe vậy con bé lau nước mắt nhìn Tiểu Vy nói "Vậy hả thím? Con lớn thì mẹ sẽ về với con đúng hông thím?"

"À... thì chắc là sẽ vậy đó, mẹ sẽ về với con lúc con trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nè" Nói thì vậy nhưng cô chắc rằng Minh Thuỳ không dám bén mảng về đây một lần nào nữa đâu. Con bé nghe Tiểu Vy nói thế thì tự cầm chén cơm ngoan ngoãn ăn. Thật tội cho một đứa bé ngoan như thế này lại có một tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương cả cha lẫn mẹ. Nhưng mà từ bây giờ Tiểu Vy sẽ là người mẹ thứ hai của nó, sẽ yêu thương nó hết lòng, chăm sóc nó chẳng khác gì con ruột của mình.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ