Chương 63

3.6K 186 45
                                    

"Sao?Chị đừng có chọc em mà"

"Trời đất ơi chuyện hệ trọng dị mà ai chọc mày"

Em loạng choạng đứng không vững mà tựa vô vách, Thái Hanh lo lắng chạy lại ôm lấy em.

"Hồi nãy tao đi chợ, nghe người ta đồn thấy xác ông Tấn nào đó mà chị đâu có biết đâu, hỏi rõ lại là Điền Văn Tấn, là tía mày đó"

"Hông phải đâu chịơi , có lộn ai hông chớ tía em còn khoẻ mạnh lắm mà chị ơi"

"Ở có miệt này có mấy ai họ Điền đâu?"

"Trời ơi..."

"Em thu xếp đồ đạc về nhà nhanh đi em"

Thái Hanh gửi hai đứa trẻ cho bà nội chăm sóc, còn anh với Quốc sẽ về nhà ngoại xem tình hình rồi lo ma chay cho ông. Đến cửa nhà, em thấy bà con chòm xóm bu đông lắm, nhang khói cũng bay tùm lum, Chính Quốc như chết lặng đi, tay chân em run rẫy và không còn miếng sức lực.

"Ông ơi... ông đừng bỏ tui..." Tiếng của má em cứ khóc than giữa đám người đang vây quanh.

"Em bình tĩnh, tui vô với em, ngoan bình tĩnh nào" Thái Hanh dẫn em vô nhà thì thấy má em đang quỳ khóc bên cạnh cái xác đắp chiếu.

"Má..."

"Quốc... Quốc ơi... tía bây... tía bây mất rồi..."

Em thì nào có tin chuyện này là thiệt, nhưng khi chính mắt thấy và má nói thì em gục ngã quỳ xuống bò lại bên cạnh tía mình.

"Con... cho con nhìn tía được hông má?"

Gương mặt tía tái nhợt, gương mặt chảy máu ra từ mắt và mũi, nhìn cảnh trước mắt xong em như người mất hồn, thẫn thờ nhìn tía đang nằm bất động trước mắt.







...








"Quốc ơi... Quốc"

"Hưm... ưm... ưm" Quốc mớ, quơ tay múa chân đập vô mặt Hanh khiến anh thức giấc.

"Quốc!"

"Haaaaaa"

Em bật người dậy , toát mồ hôi ướt cả người.

"Em làm sao vậy?"

"Em... em mơ thấy tía em đã..." Chính Quốc nói tới đó thì nghẹn ngào ôm anh khóc nấc.

"Bình tĩnh, hông khóc, nói tui nghe xem nào"

"Em nằm mơ thấy chị Huệ báo tin là... tía em mất ở ngoài ruộng... hic... em với anh về nhà thì thấy tía nằm đắp chiếu bên cạnh má em... anh ơi... oaaaa"

"Chỉ là mơ thôi, ngủ đi sáng chúng ta sẽ về thăm tía má em mà"

"Em hông muốn ngủ nữa... hic em sợ sẽ mơ thế nữa... anh ơi em hông chịu được đâu" Thái Hanh lau nước mắt đang chảy dài trên má của em rồi nhẹ giọng dỗ dành.

"Ngoan hông khóc, con thức bây giờ, ngoan nằm xuống tui xoa mông cho em ngủ nha"

"Anh ơi ôm..." Em nhõng nhẽo đòi ôm.

"Ngoan nào ngủ rồi sáng chúng ta đi về thăm tía má em nghen"

"Ưm..."  Em uất ức dụi vào ngực anh, đúng là giấc mơ hư thiệt là hư dám làm Quốc khóc.






CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ