Chương 37

3.8K 233 61
                                    

"Quốc, em sắp được làm ba rồi"

"Sao? Dị là... em... em..." Giọng em nghèn nghẹn không nói nên lời, tay run run đưa lên chạm vào bụng phẳng của mình. Bé con đã xuất hiện rồi.

"Là thiệt hả cậu?"

"Đúng rồi, con của chúng ta đang ở đây này" Anh nhẹ nhàng áp tay mình lên tay em đang đặt trên bụng. Cảm xúc em vô cùng khó tả, vui muốn nổ tung.

" Mình đã có bảo bối với nhau rồi , em còn xưng cậu ba nữa là sao ? Hửm ?"

" Dạ em biết rồi... mình "

Sau khi Quốc khoẻ lại thì anh bắt xe đi về nhà. Lúc mới biết tin em mang thai anh mừng muốn nhào lại ôm hun ông đốc tờ luôn vậy đó. Anh cũng sợ mọi người biết chuyện em mang thai sẽ bàn tán này nọ làm em tổn thương, nhưng được cái là đốc tờ bảo sẽ giữ bí mật chuyện này nên anh cũng yên tâm được phần nào.



...


"Quốc yêu"

"Dạ"

"Lợi ôm miếng coi" Mới vừa vào nhà đã làm nũng với Quốc rồi.

"Bây giờ em đang mang thai đi đứng cẩn thận đó có biết chưa?"

"Em biết rồi mà"

"Mai em nghỉ ở nhà đi, tui mần nuôi em được rồi"

"Sao mà được? Em mới cấn bầu thôi mà, em còn đi làm được, đừng bắt em ở nhà mà"

"Em mới mười tám tuổi đã mang thai nên cơ thể sẽ rất yếu đó, ngoan ở nhà"

"Hông chịu... mình hổng cho em đi làm là em..."

"Em làm sao?"

" Em ... em hổng cho mình sờ ngực em lúc ngủ nữa đâu "

"Không được!"

"Dị thì cho em đi làm đi, em còn khoẻ re nà, em sẽ cẩn thận mà, năn nỉ mình á mình ơi mình. Mình đẹp trai khôi ngô tuấn tú của em ơi"

"Nhưng chỉ làm một buổi thôi đó"

"Dạ, em thương mình nhất trên đời "




...


Từ lúc biết được sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ đến giờ thì em ngủ rất nhiều, lại còn nũng gấp mười lần lúc trước nữa, đi đâu cũng phải dính lấy anh như keo dính chuột, đang ăn cũng quay qua chun chun mũi ngửi ngửi mùi của anh rồi mới ăn tiếp. 

Do anh dễ dãi quá nên em có một thói hư mới đó là hay thò tay vào quần trêu đùa 'thằng em ' của anh cho nó ngóc đầu dậy rồi bỏ chạy đi ngủ . Nếu mà em không mang thai thì không hành em đến bò lết anh không tên Kim Thái Hanh.




Ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm em thức giấc, nheo nheo đôi mắt sưng húp rồi lật đật ngồi dậy trèo lên người anh nằm, mũi đưa vào cổ anh ngửi ngửi. Người ta có bầu thì thèm chua thèm ngọt, còn em có bầu thì thèm mùi Thái Hanh.

"Em hông ngủ nữa sao?"bThái Hanh mở mắt thấy em ngoe nguẩy cái đầu nhỏ trên người mình thì vòng tay lên ôm lấy người em kẻo bị té.

"Em muốn ôm mình"

"Nhõng nhẽo quá đi thôi, đi xuống nào, nằm dị sẽ tức bụng đó, không tốt cho em và con" Anh luôn quan tâm từng li từng tí, kỹ lưỡng chăm sóc hơn cả báu vật. Để em nằm lại xuống giường, kéo em vào lòng sưởi ấm.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ