"BÀ CẢ ƠI BÀ CẢ!!!" Thằng Tèo từ ngoài chạy thục mạng vô la lối om sòm.
"Mày mần cái chi mà chạy dữ vậy hả?"
"Bà... bà ơi... con mới... con mới đi chợ cái nghe người ta nói là... là..."
"Mày thở xong rồi nói coi, hổng thẳng từ từ, vừa thở vừa nói ai mà nghe được cái chi?"
"Cậu... cậu cả... người ta nói là... cái phà mà cậu cả đi qua sông... bị lật rồi... bây giờ người ta đang kiếm xác mà hông... hông có thấy cậu... "
"Cái gì? Mày... mày nói cái gì vậy hả? Đừng có ăn nói hàm hồ, ai đâu mà đồn ba cái bậy bạ?"
"Là thiệt mà bà, cái phà người ta mới vớt đem lên kia, giữa sông cái mênh mông hông có biết đường mà mò"
"Không... không thể nào... KHÔNG!!! Con trai tôi!!!! Trời ơi là trời!!!!"
"Chuyện gì vậy?" Nghe phía trước nhà la lối om sòm nên ông cả từ trong buồng bước ra hỏi, mọi người trong nhà cũng tụ tập đông đủ cả.
"Ông ơi... con mình... con mình... thằng Tèo nó nói con mình bị lật phà rồi... bây giờ cái xác cũng hông thấy nữa ông ơi..."
"Sao... má cả... anh Huy..." Tiểu Vy vừa chạy ra nghe vậy thì như tiếng sét đánh bên tai, cả người choáng váng tìm điểm tựa.
"Mày đừng có nghe người ta nói bậy nghen Tèo!"
"Ông ơi con thề dưới trời đất luôn, con đi chợ thấy có cái đám tang người ta khóc quá trời nên con lại hỏi, hỏi ra mới biết đó là cậu Tuấn hay chơi chung với cậu cả đó, nghe nói hai người đi chuyến này chung nè, mà đâu có dè là mọi chuyện lại thành ra như này đâu, trời ơi con thề! Con thề!"
"Trời đất ơi con tôi!!!"
"Bà bình tĩnh, con mình sẽ hông sao đâu, chắc chắn là nó còn sống mà"
Ông đỡ bà cả ngồi lên ghế, mấy đứa gia đinh rót nước rồi lấy khăn lau mặt cho bà, đứa nào đưa nấy tay chân cũng run bần bật. Ở trong nhà, cậu cả hiền lành ít nói, dễ nuôi dễ ăn vô cùng, lại còn khôi ngô tuấn tú biết bao cô theo, suốt ngày chỉ lo học hành với sổ sách nên được lòng ông cả dữ lắm, nếu mà chuyện hổng lỡ như vậy thì cái cơ ngơi này hổng chừng ông cả giao hết cho Chánh Huy.
"Bây đâu? Đi coi tình hình như thế nào rồi báo lại cho ta! Ai đồn bậy đồn bạ thì đánh thẳng tay!"
"Ông ơi... người ta còn tìm thấy cái giỏ này của cậu cả nữa nè ông"
Nó đưa cái giỏ màu nâu đen ra, bên trong là quần áo, tiền bạc và nhiều thứ khác của Chánh Huy, còn có cả cái khăn tay lúc trước tự tay Tiểu Vy đang thêu cho anh. Tiểu Vy thấy cái hoa văn quen thuộc trên chiếc khăn ấy mà chết trân tại chỗ, cổ họng nghẹn lại, mắt đau nhói vô cùng, cầm lòng không đặng mà chạy ra sau hf một mạch.
Chạy tuốt ra mảnh vừa sau hè, ngồi xuống gốc cây vú sữa khóc nấc, chỗ này cô với Chánh Huy hay ngồi nhìn mặt trời lặn xuống cánh đồng trước mặt. Cây trâm cài trên tóc chợt rớt xuống đất, Tiểu Vy lượm lên nhìn nó khóc nấc.
"Anh nói... anh nói là anh sẽ về với em mà... anh Huy... sao anh gạt em... anh là đồ nói dối! Em ghét anh!" Cô ngã vô cây vú sữa, vừa ôm nó vừa lấy cây trăm đâm liên tục vô thân cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU BA [HANH QUỐC]
Fanfiction"Cậu ba! Em thương cậu..." Thể loại: HE, sinh tử văn, ... Tác giả: Cianacp (Mie) *Truyện có một số tình tiết hư cấu, lưu ý trước khi đọc. Phần 1: Hoàn Phần 2: Hoàn ✨#1 image (28/11/2023) [Đang trong quá trình chỉnh sửa lại truyện]