Chương 91

2.1K 132 40
                                    

"Anh ngồi dậy em đút súp cho anh ăn"

Thái Hanh khó khăn ngồi dậy tựa vào thành giường, anh há miệng ra đón từng muỗng súp mà Juleen đút cho mình.

"Juleen"

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"Em thật sự là bạn gái của anh sao?"

"Là thật mà"

"Sao anh không nhớ gì hết vậy? Không có một chút cảm giác nào khi bên cạnh em hết"

Juleen hơi chạnh lòng khi nghe anh nói vậy, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh đáp: "Thì... tại anh bị mất trí nhớ mà... thôi anh ăn hết chén súp này rồi em dìu anh ra sân hóng mát"

Juleen dìu anh ra ngoài để hít thở không khí trong lành sau bao ngày anh bất tỉnh nằm trên giường. Khi biết Juleen là bạn gái của mình thì Thái Hanh không khán cự cũng không chủ động, cứ thế mà để cho cô ấy ôm hay hôn mình, chỉ có cái là anh cự tuyệt mỗi khi cô đè mình xuống giường những lúc dục vọng lên đến đỉnh điểm.

"Anh nè, chiếc xích đu này lúc trước hai chúng ta cùng ngồi đây với nhau đọc sách đó"

"À ờ"

Juleen chủ động để tay anh qua vai mình rồi ôm vào, cô nhắm mắt tận hưởng giây phút bên cạnh người mình thương, thật sự cô mong ước điều này rất lâu rồi, đúng là ông trời không phụ tấm lòng của cô.

Anh ngó ra ngoài hàng rào thấy có hai người con trai nắm tay nhau đi ngang qua, người cao hơn chỉnh lại nón cho người nhỏ trong lòng, cúi xuống hôn lên trán rồi nắm tay người nhỏ hơn rời đi. Nhìn cảnh tưởng tượng ấy trong đầu Thái Hanh ngờ ngợ ra điều gì đó, cảnh tượng rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ rõ, chỉ là cảm giác quen thuộc và khung cảnh mờ nhạt chạy qua trong đầu.

"Anh bị làm sao vậy Vante?" Juleen thấy Thái Hanh hơi chau mày liền hỏi.

"À không sao, chỉ là hơi choáng nhẹ thôi"

"Dạ" Juleen hơi sợ khi nghĩ đến chuyện anh sẽ lấy lại được trí nhớ, cô không muốn chuyện đó xảy ra, thật sự muốn anh cứ như vậy mãi để được ở bên cạnh anh cả đời.

Chụt

Juleen chòm người hôn lên môi Thái Hanh rồi ngại ngùng vùi đầu vào lòng ngực của anh.

"Em..." Anh bất ngờ đưa tay chạm lên môi rồi nhìn cô.

"Chuyện... chuyện này giữa bạn trai và bạn gái là chuyện bình thường mà anh, trước đây... chúng ta thường như thế"

Juleen thường hay hôn má anh, hiếm khi hôn môi nên lần này anh có chút ngạc nhiên, biết là người yêu nhưng cái cảm giác khi chạm môi đối với Thái Hanh chả có chút rung động nào cả.



....



"Sao mày dám xô ngã con tao?"

Chính Hy đứng ôm trái banh ngơ ngác nhìn người đàn bà trước mặt không ngừng xả một tràng tiếng Pháp. Thằng bé không hiểu gì nên quay lưng bỏ đi vào nhà hàng, cô ta tức tối kéo mạnh cổ áo thằng bé làm nó bật ngửa ra sau.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ