Chương 103

1.9K 93 9
                                    

"Anh Hanh ơi!"

Trước mắt Chính Quốc bây giờ là căn nhà hiện tại của họ nhưng đầy mạng nhện và lạnh lẽo vô cùng. Em dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm Thái Hanh nhưng chẳng thấy dáng hình thân thuộc ở đâu. Cứ loay hoay tìm anh thì âm thanh như cái gì đó đang kéo lê dưới sàn gỗ càng gần hơn, gần hơn. Rồi tiếng bước chân, tiếng kéo lê ấy dừng lại, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề sau lưng em. Chính Quốc lạnh sống từ từ xoay lại.

"Cái tay tao đâu! Trả tay cho tao! Mày trả tay cho tao! Cái nhà cũng của tao! Ra khỏi nhà tao!!!"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

Em hét toáng lên khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, người đờn ông lúc hổm em thấy, gương mặt đang thối rữa, tay phải bị cụt máu chảy ướt cả một mảng sàn.























"Quốc à! Tỉnh dậy đi em, anh đây"

Chính Quốc mồ hôi nhễ nhại mở trừng mắt thở gấp, nhìn dáo dác xung xác định được Thái Hanh đang trước mặt mình thì bật dậy ôm anh khóc nức nỡ.

"Anh... Em thấy ổng nữa rồi... ổng muốn giết em "

"Kiểu này không được, chúng mình về quê một chuyến nha em, như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em"

"Còn việc học của anh thì sao?"

"Chuyện đó anh sẽ xin nhà trường bảo lưu lại một thời gian, sức khỏe của em quan trọng hơn hết, nếu không được anh sẽ đăng kí học lại từ đầu"

"Như vậy sẽ tốn thời giờ của anh đó"

"Không sao, chiều nay anh đi mua vé tàu rồi ta cùng về quê nghen em"

"Dạ"

Ròng rã hơn tháng trời con tàu chở em và Thái Hanh về đây cũng đã cập bến cảng.

"Em có mệt không?"

"Em có ít, mà anh ơi"

"Sao vậy em?"

"Sau lưng em đau quá, nó cứ nhói nhói"

Thái Hanh vén áo em lên kiểm tra thì thấy dấu bàn tay năm ngón in vào lưng em, nó thâm tím đến đáng sợ. Anh biết là mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ nên đã lập tức bắt xe về Cần Thơ ngay lập tức.

Sắc mặt của Chính Quốc cũng ngày càng xuống sắc, hai mắt em cứ lờ đờ, mặt hốc hác thấy rõ.





...





"Cậu ba với cậu ba nhỏ về rồi ông bà ơi!"

Đám gia đinh trong nhà vừa thấy bóng dáng em với Thái Hanh từ đầu ngõ là đã ríu rít chạy vào hô hào với mọi người.

"Oaaaa cha Hanh về, ba Quốc về" Tụi nhỏ đang chơi bên hông hè nghe tin hai anh về liền chạy ra mừng. Bà ba đang chông Thiên Nhi gần một tuổi nghe thế lòng cũng nôn nao chạy ra.

"Ý cà, sao lại về mà chẳng thèm báo với má bây tiếng nào hết dị con?"

"Dạ tụi có có chuyện nên cần về gấp"

"Chuyện gì vậy cà?"

"Má vô đây với con"

Nghe thế bà đưa Thiên Nhi cho con Phượng bồng, Thái hanh dìu em vào phòng của bà ba ròi đóng sầm cửa lại. Đám gia đinh ở ngoài ngó nghiêng ngó dọc tò mò.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ