[Mười năm sau ]
Sau khi kết thúc chương trình học ở Pháp, gia đình em đã trở về lại quê hương, tuy là nơi đất khách quê người nhưng cũng là một nơi có nhiều kỉ niệm khó quên. Nói đến đây em liền nhớ đến lúc gia đình em bị thất lạc, thật sự em đã ám ảnh đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên được.
"Má ơi con đỗ đại học ròi má ơi!!!! Con đỗ vào Viện Đại học Cần Thơ rồi má ơi!!!"
"Con gái của má, con giỏi lắm!"
Con bé Hoài Thi mới ngày nào lon ton theo Chính Quốc bây giờ đã là một cô thiếu nữ sinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Dù có cơ hội lên Sài Thành ăn học nhưng nó vẫn không muốn xa cái đất này, cái nơi không xa hoa tấp nập nhưng lại khiến cho nó không muốn rời quê chút nào. Nó chọn Cần Thơ vì muốn ở lại chăm sóc cho Tiểu Vy sắp đến độ tuổi xế chiều, không có công sanh nhưng có công dưỡng dục nó nên người, chính vì thế người nó thương nhất là Tiểu Vy.
Kim gia ngày nào đầy ấp tiếng cười bây giờ lại hiu quạnh, ông cả bị bệnh tim đã qua đời năm năm trước, bà cả thì bỏ xứ về quê để xám hối những lỗi lầm mình đã gây ra. Chỉ còn mỗi bà ba và bà tư trông nom căn nhà này cùng với Tiểu Vy, đứa dâu cả một tay quáng xuyến mọi việc trong nhà.
Ấy vậy mới nói, thời gian chẳng chừa một ai, chẳng có gì là mãi mãi. Lúc sanh thời, ông cả làm ăn thua lỗ nên Kim gia đã phải chịu một khoảng nợ khổng lồ, đến nổi sắp bán nhà bỏ xứ mà đi, may sao Thái Hanh về kịp thời, một tay gánh vác mọi thứ đi lên từ số âm, đó là cả một quá trình gian khổ, phải nói đúng hơn là Thái Hanh và bạn đời của anh ấy. Phía sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của chàng trai nhỏ, là hậu phương vững chắc cho anh.
"Anh à về thôi, trưa rồi" Chính Quốc lái xe đến xưởng gỗ ở Hậu Giang đón Thái Hanh.
"Sao lại đón anh? Các con thì sao?"
"Kệ tụi nó đi, mười mấy hai chục tuổi đầu rồi còn nhỏ đâu nữa, ở cái tuổi của tụi nó là hồi đó em biết thương người ta rồi đó"
"Dị đó hả? Em thương ai vậy cà?"
" Em thương cậu đó, cậu ba" nói rồi tí ta tí tửng ôm cổ anh.
Thái Hanh khoái chí ôm lấy eo em rồi đi ra xe trở về nhà.
Từ khi trở về Cần Thơ, anh đã dạy Chính Quốc láy xe, dạy em cách tính sổ sách, dạy em hầu hết những gì mà anh đã biết. Lúc đầu anh không chịu đâu nhưng vì có một em Điền làm nũng quậy muốn banh nhà nên bất đắc dĩ dạy thôi. Về đến nhà đã thấy cả nhà đã ngồi sẵn trong bàn ăn chờ hai người.
"Ý! Sao mọi người không ăn đi mà đợi tụi con vậy?"
" Nhà còn có nhiêu người nữa đâu, đợi nhau ăn chung cho nó ấm cúng vậy á mà. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi. " Nói rồi bà ba để cái chén với đôi đũa bên cạnh, chừa một cái ghế trống.
" Kim Minh Hùng, ông về ăn cơm với gia đình cho vui nghen ông, nay cơm tui mần mấy món mà ông khoái không hà, có canh chua với cá lóc kho tộ, về đây ăn cho vui ông nghen"
Dù đã chia ly năm năm trời nhưng bà vẫn chưa quên được ông, người đờn ông cùng chung chăn gối mấy chục năm trời bây giờ đã rời bỏ bà mà đi trước, đã yên nghĩ dưới nấm mồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU BA [HANH QUỐC]
Fanfiction"Cậu ba! Em thương cậu..." Thể loại: HE, sinh tử văn, ... Tác giả: Cianacp (Mie) *Truyện có một số tình tiết hư cấu, lưu ý trước khi đọc. Phần 1: Hoàn Phần 2: Hoàn ✨#1 image (28/11/2023) [Đang trong quá trình chỉnh sửa lại truyện]