Chương 102

1.9K 102 18
                                    

* Những tình tiết trong truyện đều nằm trong sự tưởng tượng của mình và không có thật *







"Em bị làm sao nói anh nghe"

Thái Hanh tay choàng qua eo Chính Quốc, cả hai chầm chậm đi dọc bờ sông.

" Trong nhà mình... thấy ghê lắm, em thấy hổng được bình thường... em sợ "

" Quốc ngoan, em bình tĩnh kể cho anh nghe"

" Em thấy có một người đờn ông lạ mặt, người của ổng toàn máu không hà, bị mất một cánh tay, tối đêm qua em gặp ổng trong mơ đó anh, ổng luôn miệng nói rằng là hãy trả cánh tay cho ổng"

" Chắc là Quốc em đây đang lo lắng chuyện gì đó nên sanh ra ảo giác"

" Em hổng có, chưa hết đâu anh, em sáng nay em nghe tiếng móng tay cào vô cửa, tiếng gõ cửa nhưng em hỏi thì hổng có ai trả lời, rồi tiếng bước chân nữa. Thiệt sự chính mắt em đã thấy ổng ta đu trên cây táo cạnh nhà đó anh, rồi hồi nãy em thấy ổng nhìn em cười với cái miệng máu toét ra tới mang tai "

Em kể lại cho Thái Hanh nghe với gương mặt sợ tái xanh tưởng chừng rằng chả còn một giọt máu.

"Chắc là em mệt mỏi quá thôi, sẽ không sao đâu"

"Không, hãy nghe em nói, ông ta... là mà, là một hồn ma cứ bám lấy em"

"Nghe anh nói nè, em bình tĩnh, anh có thấy chi đâu, chắc tại trong đầu em suy nghĩ quá nhiều nên đâm ra như vậy thôi"

Chính Quốc uất ức trong lòng không biết làm sao để nói ra thành lời, em thật sự rất buồn vì người chung chăn gối với em cả chục năm nay lại chẳng tin lời em nói mà còn cho rằng đầu óc em có vấn đề.

" Anh thật sự không tin những gì em nói sao? Thái Hanh?"

"Không phải anh không tin, nhưng anh biết dạo này em bị nghĩ nhiều nên mới bị ảo giác mộng mị như vậy, mai anh sẽ mua đồ về tẩm bổ cho em, anh sẽ xin phép giáo sư cho nghỉ một vài hôm ở nhà chăm sóc em"

"Em không cần anh vì em mà phải bỏ lỡ chuyện học ở trường, em chỉ cần anh tin lời em nói, ngay tại thời điểm này mà thôi"

"Quốc à..."

"Từ trước tới bây giờ chúng ta đã xảy qua bao nhiêu chuyện ròi anh có nhớ không? Vượt qua ba ngần ấy sóng gió để đến bên nhau mà bây giờ anh lại cho là đầu óc em có vấn đề"

"Em đừng có vì chuyện cỏn con đó mà làm lớn lên được không? Dạo này em lạ lắm, Điền Chính Quốc của ngày xưa không như vậy!"

"Đúng! Tôi khác xưa rồi! Tôi không ngoan ngoãn như trước nữa, tôi không chiều theo ý anh nữa nên anh đối xử với tôi như thế đúng không?"

"Quốc à, em sao vậy? Đừng vì chuyện đó mà cãi nhau em à"

"Chỗ dựa hiện tại và cũng là duy nhất của tôi chính là anh đó anh có biết không?"

"Quốc à, em sao vậy?"

Chính Quốc liên tục buông lời như bị mất kiểm soát, cứ luôn tự trách mình, cứ nói ra những lời có thể khiến cho tình cảm của cả hai càng thêm dễ vỡ.

" Thôi mình về nghen em, đừng nói nữa, sẽ khiến em nghĩ nhiều thêm đó"

Chính Quốc bỗng dưng trầm xuống nhìn Thái Hanh, khóe mắt dần rưng rưng đỏ hoe rồi nhòe đi ôm chặt lấy anh.

"Em bị làm sao vậy? Đừng khóc mà em tôi ơi"

"Em không biết tại sao em lại nói như vậy nữa, em xin lỗi, trong thâm tâm em không phải những lời như vậy đâu, em thật sự không biết... em không biết tại sao nữa anh ơi..."

"Không sao, bây giờ không khóc, chúng ta về ha"














Cả hai thay đồ xong thì cùng nhau nằm lên giường, Thái Hanh kéo Chính Quốc vào lòng ủ ấm, vòng tay của người lớn bao trọn lấy cục bông nhỏ đang cuộn tròn.

"Ngủ đi em, qua ngày mai mọi chuyện sẽ ổn, anh sẽ xin phép nghỉ ở nhà với em một vài hôm"

"Không cần đâu"

"Cần, thiệt sự rất cần"

Trầm ngâm một hồi anh lại lên tiếng: "Hổm rày anh hay đi sớm về khuya nên biết em ở nhà rất buồn, anh muốn có thời gian ở cạnh em, hâm nóng lại tình yêu của đôi ta. Bên nhau cũng chục năm trời nhưng tình cảm trong anh vẫn hừng hực như ngày đầu mình hẹn hò, vẫn đặt em là sự lựa chọn đầu tiên. Anh không sợ gì cả, chỉ sợ thời gian làm anh mất em, trân quý của đời anh."

Hôn lên vầng trán của người thương một cái rồi nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả một bầu trời đầy sao của Chính Quốc, mỉm cười ôm chặt em nhỏ vào lòng chẳng muốn buông ra.

"Thương mình, thương mình của anh nhiều lắm đó"

Tiếng thúc thít nhỏ xíu trong lòng anh vang lên, Thái Hanh liền nhìn xuống Chính Quốc, thấy em nhỏ nắm chặt bàn tay vùi mặt vào ngực anh mà khóc.

"Bữa nay em khóc nhiều rồi, xin đừng khóc nữa có được không? Anh nhói"

"Hic... anh... đừng nói nữa mà... em thấy bản thân mình có lỗi"

" Ngủ thôi nè, mắt sưng hết rồi"

...

Mie

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ