Chương 92

2K 141 40
                                    

Thái Hanh động hai mí mắt, anh từ từ mở mắt ra nhìn dáo dác xung quanh, tay xoa xoa thái dương vì cơn đau đầu dữ dội vẫn còn dư âm.

"Anh tỉnh dậy rồi sao?" Chính Quốc xách gào mên đi lại bên cạnh giường anh mỉm cười.

"Cậu là ai?"

Chính Quốc bàng hoàng, em đứng chết trân tại chỗ khi nghe người cùng chung chăn gối suốt bao năm qua lại không hề nhớ ra em.

"Anh bị làm sao vậy anh?" Chính Quốc cố chạm tay vào má nhưng anh lại tuyệt tình đẩy ra.

"Juleen đâu? Em ấy ở đâu?"

"Juleen nào chứ?"

"Bạn gái của tôi!"

Tim Quốc chợt thắt lại, nghe những lời này chẳng khác gì là một con dao vô hình đang gián tiếp giết chết con tim em.

"Anh bị làm sao vậy anh? Em là Chính Quốc, em là chồng nhỏ của anh mà? Anh bị làm sao vậy hả anh?"

"Cậu tránh ra!"  Thái Hanh bật dậy tung chăn đi một mạch ra cửa. Chính Quốc ôm bụng bầu ì ạch chạy theo ngăn cản.

"Anh ơi, hiện giờ anh chưa được khoẻ, anh nằm đây em đút cháo cho anh ăn rồi anh đi đâu cũng được"

"Tôi bảo tránh ra!"

Chính Quốc bị anh lớn tiếng nên giật mình một phen nhưng vẫn ngăn cản không cho anh đi.

"Em hông cho anh đi!"

"Cậu có quyền gì cản tôi?"

"Em là chồng nhỏ của anh mà? Tại sao anh nói vậy? Tại sao anh thành ra thế này  vậy Thái Hanh? Chúng ta đã thề hẹn với nhau như thế nào hông phải anh là người biết rõ nhất hay sao? Vậy thì tại sao? Em muốn hỏi là tại sao?"

Chính Quốc ấm ức khóc lớn, em đau lòng vì chồng mình đã thay lòng đổi dạ, đã không còn yêu em như lúc trước mà thay vào đó gọi tên người con gái khác trước mặt em.

"Chính Quốc!" Phương Nga bước vào dẫn theo Chính Hy.

"Bác sĩ nói rằng Thái Hanh bị chấn thương vùng đầu nên bị mất trí nhớ nhưng chỉ một thời gian ngắn"

"Sao anh ấy lại bị như vậy được chứ?"

Em đau lòng nhìn sang Thái Hanh, ánh mắt anh vẫn vô hồn nhìn em, vẫn là ánh mắt đó nhưng cái cảm giác ôn nhu lúc trước không còn nữa, nó xa lạ vô cùng.

"Anh ơi, anh mới tỉnh dậy nên cơ thể còn yếu lắm, anh ngồi xuống em đút cháo cho anh ăn được không?" Em nói với tất cả tấm lòng của mình mong anh không cự tuyệt.

Thái Hanh không nói gì chỉ thả lỏng hàng chân mày rồi đi lại giường ngồi xuống.

"Ăn xong đưa tôi đi gặp Juleen, còn không thì đừng hồng!"

"Dạ..." Em vì lo cho sức khoẻ của anh nên miễn cưỡng như vậy chứ trong lòng em đau lắm. Cứ ngỡ gặp lại anh thì cả nhà sẽ đoàn tụ nhưng mọi thứ diễn ra quá đột ngột, em không thể lường trước được chuyện này lại có thể xảy ra.

Em nặng nề múc từng muỗng cháo lên thổi nguội rồi đút anh ăn. Thái Hanh chỉ nhìn em đút và không nói gì. Cái cảm giác ấy nó quá đổi quen thuộc làm sao, khi được Juleen đút ăn thì anh cảm giác rất ngượng, nhưng khi Chính Quốc đút thì cảm giác nó rất khó tả, giống như cả hai có sợi giây liên kết vô hình nào đó mà Thái Hanh chẳng nhớ ra được gì.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ