Chương 21

3.9K 237 99
                                    

"Ahhhh"

"Hồi chiều em nói gì nói lại tui nghe"

"Nói gì là nói gì? Ai biết gì đâu à... ai nói dị..." Em ngây ngốc liếc mắt qua lại đăm chiêu.

"Em nghen... hổm nay được tui cưng chiều riết rồi lếu láo quá rồi nghen"

"Em có lếu láo với cậu hồi nào đâu?"

"Hồi trưa nói hổng sợ tui mà? Bây giờ thì chuẩn bị tinh thần đi"

"A... ha... tối rồi em hổng muốn tắm nữa"

"Mà nè em Quốc"

"Dạ"

"Tới sinh nhật em muốn được tặng cái chi nè? Tui liền cho em"

"Em hông muốn gì hết. À mà cậu ơi, cậu cho em về với tía má mấy bữa nghen,  em muốn sinh nhật được ở với gia đình, lúc trước hổng có tiền nên má hay mua con cá nhỏ về chiên lên cho em ăn, má nó con cá đó là tiền má để dành cho tới khi sinh nhật em má mới dám sài. Nhiều lúc má ôm em má khóc, má nói phải chi ngày xưa má đẻ em ra rồi đưa em về cho Điền gia thì sẽ hổng có cực khổ như này. Nhưng mà đối với em, cho dù khổ cực tới đâu, khi còn tía còn má ở bên cạnh là em vui lắm rồi, phải chi chị hai của em còn sống thì tốt biết mấy"

Thái Hanh biết trong lòng em nhiều nỗi lo toang lắm, nhưng lúc nào trên gương mặt Quốc cũng nở nụ cười, bởi vì em hổng muốn mọi người biết em đang buồn, em muốn sống một cuộc đời thiệt là ý nghĩa để hổng uổn công tía má đã nuôi nấng em.

"Dị tới chừng đó tui sẽ dẫn em về nghen"

"Em đi mình ên cũng được mà, cậu ở nhà còn còn mần nhiều chuyện sổ sách cho ông lận đó, cậu đi với em kẻo ông biết ông trách phạt"

Nhận thấy được vẻ mặt Thái Hanh biến sắc khi em đòi đi một mình, Quốc tinh ý liền dỗ ngọt người nọ.

"Cậu ơi đừng buồn mà, em ở nhà một vài hôm thăm tía má rồi em sẽ về đây với cậu mà"

"Tui có thể nào đi với em được hông? 
Tui muốn ở bên cạnh em, hổng có em cuộc sống của tui chẳng có gì thú vị"

"Ơ hơ, cậu nói dị thì lúc chưa biết đến em thì cậu như thế nào?"

"Lúc đó khác bây giờ khác, một khi biết đến em là cả đời không buông, muốn giữ em bên cạnh yêu thương cả đời"

Nhận được lời nói mật ngọt từ Thái Hanh em không biết nói gì hơn, chỉ biết ngồi lên đùi người nọ rồi vòng tay qua cổ trao cho anh một nụ hôn nhẹ ngay môi.

"Em cũng thương cậu lung lắm"

"Thật muốn cưới em về ức hiếp"

"Cậu này, bỉ ổi"

"Em đáng bị tui dày vò đến khóc mới thôi"

"Tránh ra chỗ khác hổng chơi với mấy người nữa"

Em đứng lên chạy lại giường chùm mền kín người.

"Em nghĩ em thoát được tui hả? Hả?" Thái Hanh ôm chặt cục tròn tròn đang quấn chặt mền trên giường, dụi mặt vào làm em nhột cười khúc khích.

"Há há há... nhột em... buông ra"

"Người Quốc thơm quá"

"Thơm hả?" em mở mền ra

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ