Chương 96

2.6K 145 35
                                    

Chính Quốc he hé đôi mắt hơi sưng của mình ra, em đưa tay che ánh sáng từ bóng đèn chói mắt mình.

"Hưm..." Cảm giác có gì đó nặng nặng phần tay liền nhìn xuống thấy anh ngủ gục trên tay em, chắc chồng đã canh chừng em suốt đêm nên mệt quá ngủ quên đây mà. Phần hạ bộ của em chợt nhói lên khi em cử động thân dưới, là cơn đau điếng từ vết thương dưới hậu huyệt.

"Hưm... em tỉnh rồi sao? Ngoan nằm xuống không được ngồi, em còn yếu lắm"

"Con..."

"Con đang kế bên em kìa" Thái Hanh chỉ tay qua cái nôi nhỏ bên cạnh em, một thiên thần nhỏ đang nằm ngoan ngoãn ngủ ngon lành. 

"Em khổ nhiều rồi, anh sẽ không để em sinh con nữa đâu, mỗi lần nhìn em khó khăn như vậy anh đau lòng lắm "

Chính Quốc vuốt lấy gương mặt có chút xanh xao của anh rồi dời xuống mấy cọng râu lỏm chỏm ở mép.

"Sau khi về nhà em cạo râu cho anh"

"Ừm, em ráng khoẻ lại rồi ta lại về nhà, các con đang đợi em và Thiên Nhi"

Đứa nhỏ bên cạnh là một bé gái, một thiên thần nhỏ mang tên Thiên Nhi cuối cùng cũng chào đời bình an vô sự. Thái Hanh đang hì hục pha sữa cho con, phải nói em chỉ cực giai đoạn mang thai mà thôi, còn khi sinh ra rồi thì Thái Hanh chăm lo cho các con cách kỹ lưỡng dữ lắm nên không cần em động tay. Anh thuần thục bế con lên rồi đút sữa một cách gọn gàng.

"Thấy anh có giỏi hông em?"

"Giỏi nhất trên đời luôn đó"

"Đợi anh cho con uống sữa xong sẽ lau người cho em nghen"

"Dạ"

Bé con uống sữa no nê xong thì anh ôm lên vỗ nhẹ lưng cho em bé ợ rồi mới cho nằm xuống ngủ.

"Tới giờ chăm sóc cho em bé chồng rồi"

Chính Quốc cười xinh giơ hai tay lên đòi ôm.

"Thương em làm sao cho hết đây hả?"

"Vậy thì đừng hết thương em nghen"

"Bé Quốc cởi áo ra cho anh lau người nghen"

Anh chuẩn bị một chậu nước ấm và một chiếc khăn nhỏ vắt cho ẩm ẩm rồi lau nhẹ nhàng trên người em. Nhìn chiếc bụng bị rạn da mà thương, chiếc bụng nhỏ xinh xắn ngày nào bây giờ đã nhăn nheo và xỉn màu đi trông thấy.

"Em có đau ở đâu thì nói với anh nghen"

"Em muốn uống nước"

Thái Hanh ân cần rót nước ấm trong bình ra ly rồi đút từng muỗng cho em uống.

"Em tự uống được mà"

"Anh muốn chăm sóc ba bỉm sữa xinh đẹp của anh"

Được anh khen làm Chính Quốc đỏ cả mặt, ở chung với nhau ngần ấy năm nhưng mỗi lần được khen em đều ngại vô cùng.

"Anh giúp em xoa bụng nghen" Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh, một tay đỡ lưng, một tay nhẹ nhàng xoa lấy bụng mềm của em. Chính Quốc tựa đầu vào vách, nhắm mắt lại cảm nhận sự dễ chịu khi được bàn tay ấm áp của người thương xoa bụng cho mình. Hết xoa bụng rồi bóp chân bóp vai, anh muốn cho Quốc cảm thấy dễ chịu nhất có thể.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ