Chương 23 (H)

7.3K 267 46
                                    


Thái Hanh sờ má em nói, ánh mắt đầy ân tình chỉ hướng về phía em.

"Mình... mình cái chi mà mình... đã gả cho cậu đâu mà mình" em lắp ba lắp bắp

"Chừng nữa em cũng gả thôi"

"Hông gả"

"Hông gả dị theo tui lên đây trốn lạm gì?  Hửm" anh cọ mũi mình vào mũi Chính Quốc.

"Hửm? Trả lời mau"

"Ế ế cá khét" em đẩy anh ra rồi giả bộ trở cá cho đỡ thẹn.

"Nhóc con này..."







...






"Tá đa xong rồi đây" Em bưng dĩa cá để lên bàn.

"Bữa nay ngày vui nên tui cũng có mua rượu nè"

"Cái rượu giống hôm bữa mình uống đúng hông cậu?"

"Bữa nào cà?"

"Bữa đó đó..."

"Em nói đi, tui hổng nhớ cái chi hết"

"Bữa... bữa đầu tiên mình làm..."

"Làm chi?"

"Haa... bữa đầu tiên mình thân mật với nhau đó!"

Thái Hanh thừa nhớ chớ, nhưng vẫn muốn chọc cho Quốc cáu rồi dỗ ngọt lại mới đã. Aanh gắp một miếng cá, cuộn với rau rồi chấm nước mắm đút em ăn.

"Aaa... ùm... có ngon hông?"

"Dạ ngon lắm luôn á" em mở to mắt cảm thán.

"Tui mần thì làm sao dở được, phải hông?" anh đưa tay nựng cằm Quốc

"Cậu aaaa đi" em cũng cuộn một cuộn rồi đút cho anh ăn.

"Tui có cảm giác cuộn này nó lại hông giống cuộn lúc nãy"

"Sao dị cậu? " em ngơ ngác đưa mắt nhìn anh

"Tại vì mình cuộn cho tui ăn sẽ ngon hơn"

"Sao mà cứ mình mình quài hà, 
ngại muốn chết"

"Nhìn em ngại thật muốn ức hiếp cho em khóc" Anh câu cổ em, đưa mũi ngửi ngửi tai em nói.

"Cậu này đừng chọc em"

"Em Quốc ơi là em Quốc, cưng qu-... Ưm..."

" Nè ăn đi đừng nói nữa " em sồn nguyên cuốn thật to vào chặn họng anh lại

"Mình hông thương tui à? Định ám sát tôi à?" anh lắc người qua lại làm nũng

Em nhìn quý tử Kim gia đang nhõng nhẽo trước mặt mình cười không ngậm được mồm.

"Ai cho em cười?" anh kẹp cổ Quốc

"Rồi em hổng có cười nữa... buông em ra, em ăn"

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ