Chương 24

4.9K 233 34
                                    

Chính Quốc ngủ một giấc đến tối muộn, mở mắt ra đã thấy Thái Hanh nằm nhìn chằm chằm vào mình tự bao giờ.

"Cậu..."

"Quốc ngủ ngon hông? "

"Ưm" em gật dầu rồi choàng tay qua ôm anh.

"Có đau hông?"

"Dạ có"

"Để tui mua thuốc cho em nghen?"

"Khỏi cậu ơi... em... em có đem chai thuốc mỡ ở nhà theo"

"Em đem theo chuẩn bị trước à?"

Biết thế nào cũng lăn lộn nên em thuận tay lấy chứ hổng cố ý đâu

"Chứ... chứ hổng lẽ lên đây cậu hông làm em à?"

"Miệng mồm dạo này dữ dằn hén, em quá lắm rồi" anh đưa tay chọt chọt vào môi em.

"Cậu có đói bụng hông?"

"Tui có nấu cháo thịt đợi em thức rồi mình cùng ăn, bây giờ đi rửa mặt rồi ra ăn há?"

Thái Hanh đỡ em ngồi dậy, nhẹ nhàng nhấc bổng em vào lòng rồi ra sau nhà lấy khăn lau mặt cho em. Xong xuôi, anh lấy một cái tô sứ múc cháo cùng với chảo kho quẹt lúc nãy mới làm.

"Đồ ăn tới rồi, ăn thôi"

Không biết sao tối hôm nay trời lại lạnh thất thường, Thái Hanh đem em quấn vào cái áo lạnh rồi cho núp vào trong người mình, ôm chặt người nhỏ, đút từng muỗng cháo cho em húp.

"Có ngon không?"

"Cậu nấu cái gì cũng ngon hết á" Cái đầu tròn trong lòng anh ngước lên nhìn anh nói.

"Dị phải cho ăn nhiều vô, hồi nãy ẳm em tui thấy hơi nhẹ tay rồi đó"

"Mèn ơi, em hổng lên cân nào là may, ở đâu mà xuống cân hở cậu? Cậu cũng ăn đi, mở miệng ra em đút cho cậu"

Em giật cái muỗng trên tay Thái Hanh, múc cháo lên thổi thổi vài cái rồi đưa vào miệng cho anh.

"Quốc có muốn đi dạo hông?"

"Tối rồi vẫn đi được sao?"

"Được chứ, tui chở Quốc đi cho khuây khoả"

"Dạ"

Ăn xong, cả hai chia nhau ra làm việc, Hanh rửa chén còn Quốc thì ôm Hanh, ai cũng có việc, quá công bằng.

"Quốc ngồi ngay lại" Thấy mông em ngồi trên thanh ngang bị lệch qua nhém chút nữa té, anh liền dừng xe lại cầm mông chỉnh đàng hoàng, còn vỗ vỗ mấy cái nữa chứ.

"Hứ, tự nhiên vỗ mông người ta"

Anh vừa chạy xe vừa đưa mũi ngửi mái đầu nhỏ trước ngực. Trời về khuya, nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn, riêng chỉ có chiếc xe đạp có hai nam nhân cứ đạp đều đều trên con đường vắng. Chính Quốc tựa người vào anh, nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành về đêm. Không xe cộ, không tiếng người qua lại, chỉ có tiếng thở và tiếng tim đập đều đều của Thái Hanh vang lên bên tai em.

"Ý! Có con chó con kìa cậu, cậu dừng xe lại cho em chơi với nó được hông cậu?"

Anh tấp xe vào gần chỗ con chó con đang bị xích trước cửa của một nhà dân.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ