Chương 11

5K 274 14
                                    

Nằm trên tay Thái Hanh, em vòng tay ôm lấy người lớn vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp mà anh mang lại, thật sự rất dễ chịu, hôm nay vì chuyện của bà ba nên không ai có thể chợp mắt được, cứ trằn trọc suy nghĩ.

"Em lo cho bà ba quá cậu ơi, vừa mang thai lại bị cú sốc lớn như thế này, thật sự em là người ngoài em còn chịu hổng nổi huống chi bà"

"Má tui hổng sao đâu mà, má sẽ qua khỏi thôi em đừng lo quá. Ngày mơi, bạn tui, đốc tờ ở Sài Gòn về đây chữa cho má nên sẽ hổng sao, ngoan ngủ đi" Thái Hanh vuốt tóc rồi hôn lên mái tóc mềm mượt.

"Dạ"




.....





Con Chi sau khi bị bà cả đổ hết tội lỗi lên đầu nó thì vô cùng câm phẫn. Nó hối hận vì đã dại dột làm theo mà không nghĩ ngợi gì tới hậu quả, cứ nghĩ bà ba sẽ sẩy thai thôi chứ nó đâu có dè lại trở nên chầm trọng như vậy.

*Cốc cốc cốc *

Nghe tiếng gõ cửa thì nó lên tiếng

"Ai dị?"

"Tao Huệ nè, tao có chuyện muốn nói với mày" Nó đứng dậy mở cửa cho con Huệ vào buồng

"Có chuyện gì?" nó ra đóng cửa rồi ngồi đối diện con Huệ hỏi chuyện.

"Chuyện của bà ba, mày có liên quan đúng không?"

Nghe tới đây nó xanh mặt mày

"Mày tự nhận hay để tao nói dùm mày?"

"Tao... tao... không có "

"Mày đừng quên tao là một đứa cũng có ăn có học, vì nhà tao phá sản nên mới nghỉ học để đi ở đợ thôi, cho nên cái đầu của tao hơn cái đầu màu gấp trăm lần, mày nghĩ mày qua mặt tao được? Chị em ở chung mấy năm nay mà sao mày lại giấu tao làm chuyện động trời dị hả? Chi? "

"Tao... thật ra là..."

"Giải thích rõ cho tao nghe" con Huệ cố kiềm chế lại gằn giọng nói với nó

"Thì..." nó kể hết mọi chuyện cho con Huệ

Nghe xong con Huệ tức đỏ mắt, tuy nó là ở đợ nhưng là đứa có tiếng nói nhất trong đám gia đinh chỉ sau dì Lụa, vì nó có ăn có học và khéo ăn khéo nói nên được lòng ông cả lắm, mỗi tội là không được học tới nơi tới chốn thôi.

"Tao biết rồi, bây giờ mày vẫn phục tùng bà cả như trước đi, bà cả có biểu mày làm cái chi nữa thì nói với tao"

"Tao biết rồi"



....




"Tới chỗ rồi thưa cậu"

"Dạ cảm ơn chú, tiền của chú đây khỏi thói"

"Tui cảm ơn cậu"

Trí Mân bước xuống xe kéo, ngó nghiêng ngó dọc rồi mới vào Kim gia.

"Cho hỏi có ai ở nhà hông?"

"Mày tới rồi hả?" Hanh bước ra đón cậu

"Chào chú em, lâu rồi không gặp, đẹp trai hẳn hén"

"Nói quá, thôi vào xem bệnh cho má tao nha"

"Ừm dẫn tao tới buồng của má Tuyết đi"

...



"Tình hình của má Tuyết có vẻ ổn hơn những gì mày nói với tao. Mà má ơi, con kê thuốc cho má hơi đắng nên má ráng uống nha má, đắng mới mau hết được" Cậu cầm tay bà ba nhẹ giọng

"Má biết rồi, cảm ơn con nghen Mân"

"Dạ hông có gì, đó là việc con nên làm,dù sao lúc nhỏ má cũng thương con dữ lắm nên bây giờ con phải báo đáp lại tình thương của má"

"À con ở đây chơi vài ngày đi nghen Trí Mân" ông cả lên tiếng.

"Dạ cha Hùng nói dị thì con nào dám từ chối"

"Ăn chực nhà tao khoái muốn chết mà bày đặt xạo hả mậy?" anh đứng sau lưng tán tay vào đầu Mân.

"Sao đánh Mẫn dị cái thằng này?" Bà ba thấy anh đánh cậu cái bốp nên nhót ruột

"Có Mân là má cho con ra rìa liền" anh đanh đá liếc nhìn Mân đang nhõng nhẽo với má của mình.

"Thôi, thằng Tèo đâu? Bây dọn buồng cho cậu Mân liền"

"Dạ thưa ông"




..




"Bà ba khoẻ rồi hả cậu?" Quốc đang ngồi trên đùi anh đọc sách, còn anh thì vừa ôm Quốc vừa gặm khoai lang luộc.

"Má tôi khoẻ rồi, em không cần lo" Anh cưng chiều vuốt vuốt mái đầu mượt mà của em.

"Sao tóc em mượt mà thơm với vậy Quốc?"

"Dạ tại em gội bằng trái bồ kết á cậu"

"Tui đây cũng muốn thơm như em nên bữa nay tui tắm với em nghen?"

"Cậu ba này thiệt là" Em ngại ngùng đỏ mặt ngã đầu ra phía sau tựa vào người anh.

"Biết cái gì hông mà nãy giờ thấy đọc quá trời dị?"

"Cậu đừng coi thường em nha, em biết hết mặt chữ rồi đó"

"Đọc tui nghe thử coi?"





...

#Mie

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ