Chương 56

3.5K 224 6
                                    

"Bà Lành!" Bà hai đang trên đường đi chợ  mua đồ chợt nghe tiếng kêu đằng sau lưng.

"Ông... ông kiếm tui lạm gì nữa?"

"Bà tuyệt tình với tui như vậy sao?"

"Ông... ông tránh ra... tuyệt tình cái cho chứ? Tui đã cắt đứt với ông rồi mà?"

"Tình xưa nghĩa cũ bao nhiêu năm mà bà nỡ từ mặt tui một cái một như vậy sao hả bà Lành?" Người đàn ông tóc tai bù xù, râu ria lỏm chỏm, da nhăn nhúm, hàm răng lỉa chỉa cây còn cây mất, hôi hám vô  cùng, bộ quần áo thì rách nát đi tới gần bà hai.

"Ông tránh xa tui ra! Tui la lên đó!" Bà sợ hãi thụt lùi ra sau

"Bà cứ la đi"

"Ông... ông đừng nhắc chuyện cũ trước mặt tui!"

"Bà làm sao dị cà? Năm xưa bà nói là sẽ vô Kim gia kiếm tiền rồi quay về với tui mà? Từ một con đào hát được lên làm bà hai trong Kim gia thôi chứ cũng có cao sang quyền quý gì đâu? Bà nên nhớ là thằng Hậu là con tui! Tui mà nói chuyện này cho cái thằng hội đồng Kim ngu ngục bị bà bắt đổ vỏ bao nhiêu năm nay thì sẽ như thế nào đây ta? Hửm? Khôn hồn thì đừng có chống đối tui!" Lão ta trừng đôi mắt chằng chịt chỉ máu đỏ nhìn bà hai.

"Ông đi đâu bao nhiêu năm nay rồi bây giờ về đây quậy tui là sao? Hả?"

"Lành à, tui nói cho bà biết, bà đừng có tưởng trong cái Kim gia đó là bà ngon, bà chỉ được cái chức thôi, chứ cái đầu của bà còn thua xa tui, bà đừng có mà hù doạ tui" Ông Đức năm xưa cũng là con của ông bá hộ nổi tiếng khắp một vùng, ấy vậy mà do ông ta ăn chơi sa đoạ không biết điểm dừng, tới nổi tán gia bại sản, gia đình cũng làm ăn thua lỗ, thế là bỏ xứ mà đi. Sau biến cố mấy, ông Đức đã đi bôn ba khắp nơi nhưng chẳng làm được tích sự chi, cứ ngỡ là rửa tay gác kiếm nhưng ai mà có dè lại va vào bọn buôn thuốc phiện, để rồi giờ đây đám kia bị bắt, còn ông chẳng khác gì một kẻ vô gia cư đi xin ăn từng đồng từng cắc. Tới tận bây giờ cái chứng nghiện cờ bạc nó vẫn vậy, ông vẫn hằng ngày đâm đầu vô, xin được bao nhiêu thì cứ đổ vào cái thú vui vô bổ ấy.

"Bà coi chừng bà đó!"

Bà hai tái xanh mặt mày, quả thật như lời ông ấy nói, bà chỉ có cái chức chứ chẳng có tiếng nói chi ngoài việc nịnh nọt ông cả.










"Anh Huy... anh định đi thiệt sao?" Tiểu Vy nhìn Chánh Huy đang xếp quần áo bỏ vô một cái túi vải.

"Ừm... anh muốn có một cơ ngơi vững chắc để có thể cưới em, anh hông muốn dựa vào gia đình đâu. Sau khi đã có tiền, anh sẽ mua một miếng đất nhỏ để chúng ta cùng sống, tạo một gia đình nhỏ hén em"

"Nhưng mà..."

"Em làm sao? Bộ em hổng muốn anh hỏi cưới em hả?"

"Em sẽ nhớ anh lắm..."

"Anh nhất định sẽ quay trở về sớm với em mà, đợi anh nghen, anh hứa sẽ cố gắn vì em"

"Dạ... em đợi anh, anh đi cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khoẻ nghen"

"À... Tiểu Vy, anh có mua cái này cho em nè" Anh lấy từ trong tủ ra một cái trâm cài tóc đính ngọc trai.

"Nó... nó đẹp quá"

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ