Chương 83

2.3K 143 16
                                    

Chính Quốc khóc mệt đến nổi ngấc luôn trong vòng tay anh,Thái Hanh đau lòng nhìn người thương của mình khổ sở khi không có mình bên cạnh bảo vệ mà đau.

"Quốc của anh đang mang thai mà khóc như dị thì hông tốt đâu, có anh bên cạnh rồi em đừng lo nữa nghen mình"

Anh vuốt ve mái đầu nhỏ, Chính Quốc cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì cứ vùi đầu vào ngực anh.

"Hưmmm... ôm em"

"Anh làm em thức sao?"

"Hổng có... em muốn ôm"

Em ôm chặt Thái Hanh không rời, đã có anh bên cạnh thì Chính Quốc yên tâm ngủ ngoan. Lúc trước em không ngủ sâu vì sợ Hoàng Thịnh lẻn vào làm chuyện đồi bại với mình, nhưng bây giờ chồng đã về với em thì em yên tâm lung lắm.

Anh đỡ Chính Quốc nằm xuống giường để đi chào hỏi mọi người rằng anh đã về, nhưng móng nhỏ của Quốc vẫn cứ nắm lấy áo anh không buông.

"Quốc ngoan, anh đi thưa cha má"

"Ư aaa... em sợ anh bỏ"

"Anh hông bỏ em"

"Ư hức..."

Chính Quốc được đà nên nhõng nhẽo, may cho em là đang mang thai chứ không thì Hanh phải phạt cho một trận cho ra hồn. Chính Quốc có tật hay chép chép miệng rồi đưa tay vô mút khi ngủ nhìn như em bé vậy đó.

"Đáng yêu hổng chịu được, em chỉ của một mình tôi thôi nghen em" Anh cúi xuống hôn lên chiếc má thơm hồng của em rồi nằm xuống ngủ cùng.










...






"Má ơi má"

Thái Hanh gõ cửa phòng bà Tuyết.

"Hanh về đó rồi hả con? Nãy giờ mày ở đâu dị con? Trời ơi về chớ báo cho má bây một tiếng gì hết trơn hết trội"

"Tại con về gấp chưa kịp bao với má, con có chuyện muốn nói với má" Nói rồi Thái Hanh đẩy cửa đi vô.

"Cái chi cũng phải từ từ chớ con"

Anh kéo tay bà ba lại ghế rồi ngồi đối diện bà.

"Má ơi, em Quốc bị cháu của má cả ức hiếp vậy mà sao má không nói với con vậy má?"

"Có hả? Má thấy hai đứa nói chơi thân lắm có ức hiếp gì đâu?"

"Trời đất ơi! Trước mặt mọi người thế thôi chứ sau lưng thì cái thằng nhóc đó nó làm chuyện xằng bậy với em Quốc đó má. Con mà hông về kịp thì em ấy sẽ biết thế nào đây?"

"Hèn chi, hèn chi tao thấy nó dính dính thằng Quốc suốt ngày, lâu lâu má thấy bé Quốc nó la cứ tưởng nó giỡn"

"Lúc nãy em Quốc vừa khóc vừa nói với con là lúc trước khi con về là thằng nhóc đó có ý định làm chuyện bậy bạ với em, cũng may Tiểu Vy thấy rồi báo liền cho con. Má ơi má, nếu một mai con có đi xa thì má trông em Quốc dùm con nghen má, em Quốc không giống những người con trai khác đâu má"




....





"Mình ơi..." Em lồm cồm bò dậy kiếm anh.

"Anh ơi... "

Chính Quốc ngồi đó liên tục gọi nhưng không nghe tiếng hồi âm liền ngồi đó ôm gối khóc.

"Oaaa... anh ơi... đừng bỏ em..." Em đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa khóc trong thương vô cùng.

"Oaaa... anh Hanh hức ... oaaaa"

Thái Hanh đang nói chuyện trong buôngg bà Tuyết, vừa nghe tiếng em khóc liền chạy ra.

"Quốc, em sao vậy? Sao khóc dị em ơi?"

"Oaaa..." Chính Quốc chạy nhanh lại phía anh rồi ôm chầm lấy.

"Hông chạy, sẽ đau bụng em" Anh đỡ lấy Chính Quốc, xoa xoa bụng cho em dễ chịu hơn.

"Anh ơi... em sợ... đừng bỏ em "

Trong lúc anh đi thì em liên tục bị Hoàng Thịnh ức hiếp nên sinh ra tâm lý không được ổn định, khi trước luôn nằm một mình khóc trong im lặng vì em không dám nói vì cậu ta làm em sợ lắm, còn bây giờ anh về thì em cứ bám lấy không buông.

"Rồi rồi anh hông bỏ Quốc, Quốc ngoan hông chạy nữa nghen em"

"Dạ... hức"

Em nức nỡ trong lòng ngực Thái Hanh, anh cúi xuống không ngừng hôn vào đôi má thơm mịn của em.

"Ở nhà có bỏ bữa hông mà sao má em bị nhỏ lại rồi?"

"Em không có"

"Anh hông thích Quốc nói dối anh!"

"Em... em có "

Thái Hanh liền chau mày khi nghe câu trả lời của em.

"Tại sao?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của Thái Hanh em có chút rục rè.

"Em hổng có đói, với lại... em nhớ anh nên ăn hông được"

Anh cảm thấy có lỗi với em khi đã đi xa trong thời gian em đang mang nặng đẻ đau.

"Quốc sang Pháp với anh nghen"

"Được sao? Nhưng em hông biết tiếng Pháp"

"Em hông cần học, vì anh luôn bên cạnh em nên hông cần"

"Bên cạnh một mình em thôi nghen?"

"Của mình em Quốc thôi"

Anh khom xuống dối diện với chiếc bụng căng tròn của em rồi nói.

"Bảo bối nhỏ của cha khoẻ mạnh ra với gia đình mình nghe con, anh chị và hai cha chờ con"

Chính Quốc đỡ Thái Hanh dậy rồi ôm cổ anh hôn lên môi. Nụ hôn giải bày nỗi nhớ nhung mấy tháng trời xa cách nhau nửa vòng trái đất.

"Các con đâu rồi em?"

"Tụi nó đòi về ngoại rồi"

"Anh và em sang đó đón con rồi thăm tía má em luôn nghen"

"Dạ... mà anh ơi"

"Hửm?"

"Muốn hôn môi miếng nữa..."

...

Mie

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ