Chương 42

3.5K 231 45
                                    

"Xin em... tui xin em... hãy tin tui lần này..."

Cạch

"Vô đi" Em mở cửa rồi quay đi vào giường ngồi chù ụ trên đó.

"Quốc, em hết giận tui rồi hả em?"

"Giải thích đi, cho anh cơ hội giải thích không có nghĩa là sẽ bỏ qua, còn giận mấy người đó"

Thái Hanh kể đầu đuôi sự việc lại cho em nghe, Quốc nghe tới thì cũng thấy hạp lí nhưng vẫn giận.

"Là thiệt?" Em đa nghi liếc nhìn anh.

"Thiệt, tôi thề với em luôn, thương em với con muốn chết dị rồi làm sao nỡ lòng có ai khác ở ngoài được chứ em" Đưa tay lau nước mắt trên mặt em.

"Em khóc sưng mắt hết trơn rồi kìa"

"Tại ai mà anh còn nói?"

"Thôi xin lỗi mình nhiều"

"Em... hổng muốn thấy chuyện vừa rồi diễn ra một lần nào nữa đó"

"Biết rồi mà, em đừng khóc nữa há" Thái Hanh ôm em vào lòng hn hun lên đôi mắt sưng húp đã đẫm lệ, tay xoa xoa bụng tròn nói.

"Cha xin lỗi cục dàng, cha lỡ làm cục cưng dàng lớn và cục dàng nhỏ buồn rồi, cha hứa sẽ hông còn bất cứ lần nào nữa đâu"

"Mình ơi" Em ngước mặt lên gọi anh.

"Hửm?"

"Mình có biết lúc nãy em buồn đến cỡ nào hông? Bỏ gia đình đi theo mình dị mà thấy mình ôm ấp người con gái khác trong lúc em đang mang thai, lúc đó bụng em nhói lắm đó, tim lại đau nữa, trong đầu trống rỗng, cảm giác như rơi từ trên cao xuống dị đó"

"Thương mình quá à" Anh vỗ bép bép vào mông xinh của em.

"Nhưng mà hôm nay em hông tha cho mình đâu, tối nay xuống đất ngủ chuộc lỗi đi"

"Ơ? Hông được, ôm mình tui ngủ mới được"

"Tại mình dám nhìn người khác ra em, có lần này thì sẽ có lần sau nên phải dạy mình một trận ra hồn"

"Hông mà Quốc, sao em nỡ đối xử với tui như dị chứ hả em?"

"Đừng có dụ ngọt, em hông quan tâm đâu"

Thái Hanh cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Chính Quốc đi lại tủ lấy tấm đệm, mùng, mền, chiếu, gối trải ra cho anh bắt anh nằm xuống đất cạnh giường.

"Lát nữa mình sẽ ngủ ở đây"

"Hông cho ngủ chung thì cho tắm chung đi mình"

"Hông cho luôn"

Thái Hanh sầu đời lần hai.









....






Chụt chụt chụt

Em đang ngồi ăn me sống chấm mắm đường mà Thái Hanh cứ ôm hôn hoài luôn.

"Mình để em ăn"

Chụt chụt chụt

"Ưm... em đang ăn"

Chụt chụt chụt

"Mình à!"

Vẫn hôn.

Em đưa tay bóp 'thằng em ' của anh một cái mới giật mình buông ra.

"Đau"

"Ai biểu mình hôn em quài"

"Tại tối nay phải xa mình nên phải hun cho đỡ nhớ"

"Ngủ kế bên chớ có bắt anh ra sân ngủ đâu? Hay anh muốn ra sân?"

"Hông được ôm là xa rồi"

"Hứ... tránh ra"

"Thôi cho ôm miếng đi mà"

"Ôm hoài sao em ăn?"

"Em cứ ăn"

Sau một hồi dằn co thì Quốc cũng chịu thua mà để cho anh ôm. Mang tiếng là ôm chứ cứ thả dê con nhà người ta miết, sờ sờ mó mó đủ kiểu, có nhiều lúc Chính Quốc bị dê mà phải la làng la xóm nhưng vẫn không tha.

"Ưm aaaaaa bỏ tay raaaaa"

"Sờ miếng hà"

"Hông mà... bỏ tay ra bóp em đau"

"Hưmmmmm" Thái Hanh gục đầu vào cổ em thoải mái thở một tiếng thật dài.

"Lạm gì dạ?"

"Cục cưng lớn hông cho anh măng cục cưng nhỏ"

"Oaaaa hông cho... em đang ănnnn"




....





Đến tối Thái Hanh nằm dưới đất than tới than lui làm em muốn nhét cái gối vô họng anh.

"Quốc ơi, chồng đau lưng"

"..."

"Quốc ơi, muỗi nó chích Hanh"

"..."

"Nhớ mùi Quốc quá"

" ..."


" Muốn sờ tiiiiiiiiiiiii"

"..."


"Cho tôi ôm con ngủ được hông em?"

"Hông!"

"Ki bo..."

"Em bo xì anh rồi"


"Lạnh quá à"

" ... "


"Cần hơi ấm của một người nào đó tên Điền Chính Quốc"

"..."



"Muốn nằm tay emmmm"

"..."



"Quốc... "

"Mình có để em ngủ hông?"

"Ò"

Bị em quát cho mặt anh liền bí xị ụp mặt vào gối buồn thiu, Chính Quốc thấy anh tội nghiệp nên lên tiếng nhẹ nhàng nói.

"Có muốn nằm tay hông?"

"Có có có" Thái Hanh ngồi phắt dậy ôm gối bò lên giường với em.

"Ưm... cục dàng... đã quá" Anh chui tọt chui vào lòng em nhụi nhụi.

"Đã đã đã đã"

"Nào! Để em ngủ, mình cứ nhúc nhích em hổng ngủ được"

"Mình yêu ngủ ngon nghen, moa moa moa"







....

#Mie

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ