Chương 74

2.8K 138 6
                                    

"Aaaa... sâu quá em đau..." Đột nhiên hôm nay đang thân mật với anh thì em đau bụng, chắc tại anh đâm sâu quá rồi.

"Sâu... mới sướng được..."

"Hứm... aaa...haaa... nhưng khó chịu quá..."

Thái Hanh dần di chuyển nhẹ lại, xoa xoa nhẹ bụng em rồi ấn mạnh.

"Aaaa đau..."

"Có sướng hông hả?"

"Aa... em đau... đau... aaaaa"

Chính Quốc kêu la dữ dội, bên dưới chợt chảy ra rất nhiều máu, men theo hạ thân của Hanh nhiễu xuống giường.

"Em... sao vậy em?"

"Em đau lắm... anh ơi... đau..."

"Đau như làm sao nói anh biết"

"Đau... đau như em... như em sinh con aaa..."

Thái Hanh hoảng hồn lau phía dưới cho em rồi mặc đồ vào, anh nhanh chống chạy qua buồng bà Tuyết gõ cửa.

"Má!!! Má ơi!!! Em Quốc bị làm sao kìa má ơi"

Bà Tuyết đang còn lơ mơ, nghe anh nói Quốc có chuyện liền hoảng hốt chạy đi theo anh. Đến buồng, mùi hoang ái lúc nãy vẫn còn đó, Chính Quốc thì nằm co ro trên giường với đóm máu dưới hạ bộ.

"Quốc! Con làm sao vậy con?"

"Con đau bụng... đau hơn cả sanh con nữa má ơi... má ơi con đau..."

Bà Tuyết ngờ ngợ ra cái gì đó liền hỏi anh.

"Gần một tháng nay mày với Quốc có làm hông?"

"Hông má, từ lúc con lên Hà Nội là tới bây giờ đó má"

"Quốc nó có biểu hiệu gì là mang thai hông?"

"Dạ hông"

"Để má kêu đốc tờ, chớ cái đà này thì sợ thằng nhỏ có chuyện hổng hay"




....






"Sao? Hư thai sao?"

"Đúng vậy, là do vận động mạnh quá với lại bị va đập vào bụng rất mạnh"

Không phải va đập mạnh mà là do anh cao hứng quá nên ấn bụng em quá tay. Thái Hanh nghe vậy thì suy sụp tinh thần, là tại anh nên mọi chuyện ra như vậy.

"Mày thấy chưa hả con? Ham hố quá làm chi bây giờ Quốc hư thai rồi kìa"

"Con thiệt sự hông biết em ấy mang thai, em ấy cũng không nói với con một tiếng nữa má ơi "

"Thôi hông nói nữa, vào coi thằng nhỏ trước đã"

Mở cửa bước vào thấy Chính Quốc ngồi tựa lưng vào tường nhìn anh.

"Em bị làm sao dị anh?"

"À... chỉ là anh làm mạnh quá em bị vậy thôi, hông sao hết"

"Dạ"

Anh giấu Quốc vì không muốn em đau lòng, anh biết Quốc rất thương con nên nếu để em biết sự thật thì không biết em sẽ đau khổ tới nhường nào.

"Thôi để má kêu mấy đứa mua đồ về hầm canh bồi bổ cho con"

Em chỉ dạ qua loa chứ em thấy có chi đó ẩn khuất, chỉ là do trong lúc thân mật anh làm quá trớn mà đến nổi như vậy sao? Thật sự đêm qua không mạnh bằng những đêm trước đó mà chớ hiểu tại sao em lại chảy máu, với lại cái cảm giác hệt như sanh con. Nhìn sắc mặt của Thái Hanh, em ngờ ngợ anh có cái chi đó giấu em.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ