Chương 85

2.2K 132 14
                                    


"Nè ba nói nghe nè, con hổng có được cười ba, cười ba nữa là ba giận đó" Nghe ngồi sau ghế ôm mấy đứa con của mình vô lòng, dùng lời lẽ của một người cha để dạy bảo.

Minh Tuệ thương em vì bị mấy đứa em của mình cười ba khi ba ngủ đến chảy nước miếng, nó chòm người hôn lên má em cất giọng trong trẻo nói: "Ba đừng có buồn nghen ba, Minh Tuệ với anh hai hổng có cười ba, Minh Tuệ thương ba lắm"

"Ba nói vậy thôi chứ ba thương mấy cục vàng nhỏ của ba nhất, và cục vàng lớn đang lái xe nữa"

Ánh nhìn ôn nhu của anh dần chuyển đến chiếc kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh của Chính Quốc, người con trai anh yêu.



"Hông được chạy!!"

Vừa mở cửa xe lũ quỷ nhỏ đã tràn vào nhà, bé áp út có thân hình nhỏ bé nhất nhà bị mấy anh mấy chị xô té ngã xuống được làm con bé mếu máo.

"Cục vàng của ba hông khóc, ba thương con"

Em đỡ con bé lên rồi ôm vô lòng dỗ dành, Thái Uyên vùi đầu vào vai em khóc nức nở.

"Ngoan ba thương con, Uyên nín nghen"

"Sao con bé khóc dữ dị con?" Bà Tuyết nghe tiếng cháu khóc xót xa chạy riết ra hỏi.

"Dạ hông có gì hết má, bị té một chóc hà má ơi"

"Chèn đét ơi, đưa má coi coi, thương cháu tui quá. Để má bồng nó vô xức thuốc, con với Thái Hanh dô buồng trước đi"

"Dạ"

Thái Hanh ngay lúc đó cũng đi đến bên cạnh ôm eo Chính Quốc hỏi chuyện: "Con sao vậy em?"

"Chỉ vấp té thôi anh, hông sao hết"

"Vô buồng nghỉ ngơi nghen em"

"Dạ mình"

Thái Hanh nắm tay em, tay còn lại đỡ lấy eo dẫn em vô buồng.

"Anh ơi, hoa nhài em trồng bị mấy con vịt của bà hàng xóm ăn hết rồi, chóc nữa anh đi chợ mua lại giống nhài em hay trồng dùm em nghen anh"

Chính Quốc ngồi trên ghế khoáy khoáy ly trà nóng anh vừa pha cho.

"Anh biết rồi"

Chụt

Anh bước xuống giường rồi đi đến bên cạnh hôn nhẹ một miếng vào trán em, vuốt mái tóc còn thoang thoảng hoa nhài quen thuộc, anh không cầm lòng được nên đã hôm thêm một cái vào mang tai làm Chính Quốc rên khe khẽ. Thái Hanh bắt đầu rục rịt, phía dưới căn tức khó chịu.

Chính Quốc cảm nhận ánh mắt Thái Hanh đang nhìn chằm chằm mình như đang muốn thân mật, em liền đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Anh ơi..."

"Hửm?" Hôn lên mang tai em thì thầm rồi phà hơi ấm vào.

"Em hổng muốn đâu..."

Giọng em nhỏ nhẹ như rót mật vào tai, dù biết chồng nhỏ của mình đang mang thai nhưng mà anh không cầm lòng được.

"Giúp anh được hông?"

"Anh ơi... em sợ"

"Anh sẽ nhẹ, giúp anh"

Anh vòng tay Chính Quốc qua cổ mình rồi bồng lại giường nhẹ nhàng đặt xuống. Từ đấu đến cuối đôi mắt của cả hai không ngừng dán vào nhau, em nhìn anh với ánh mắt đáng thương còn anh thì ngược lại, đôi mắt thâm tình kia tràn đầy lửa dục. Anh hôn lên bụng em rồi nói với bạn nhỏ đang nằm trong vụng.

"Bé con nằm im cho ba và cha thương thương nhau nghen con"

Nói rồi anh trường lên và ngậm lấy đôi môi căng mọng của em, tay cho vào quần em mơn trớn huyệt nhỏ.

"Hưm nhẹ... hưm nhẹ..."

"Đâu phải lần đầu đâu em, bình tĩnh nào"

"Hưm aa..."



...

Mie

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ