Chương 51

4.1K 250 16
                                    

Chính Quốc em sau hai ngày ròng rã đã đi lại bình thường, trong hai ngày đó ai cũng chửi Thái Hanh ngóc đầu lên không nổi vì hành dâu cưng của Kim gia đến nổi liệt giường.

Ai mà có dè chuyện đó lại xảy ra đâu, tại sướng quá thôi chớ bộ.

Đúng như lời đã hứa, sau khi Quốc đi lại bình thường, gia đình nhỏ của Hanh Quốc đã lên đường về nhà của tía má em. Ngồi trên xe kéo, nhìn xung quanh mọi thứ vẫn vậy, vẫn không khác là bao.

"Em mừng quá à, cảm ơn anh nhiều lắm nghen" Em tựa đầu vào lòng Thái Hanh, nói không ngoa thì bây giờ em là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

"Nắng lên rồi, ngồi sát vô tui che nắng cho em" Anh cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người em với Chính Hy.

"Anh nắng thì làm sao?"

"Tui hông sao"





....




"Tía má ơi con về rồi tía má ơi"

Đi đến trước cổng nhưng chẳng thấy bóng dáng ai trong nhà, cửa rào đã được buộc dây thì chắc là tía má đang đi mần.

"Tía má em hổng có nhà rồi, sao giờ anh?"

"Mình ngồi đợi chút nghen, ngồi lên đùi tui nè"

Anh ngồi xuống gốc cây gần đó, để Quốc ngồi lên đùi mình, đưa tay quạt quạt cho hai ba con mát. Chính Hy bắt đầu quấy khóc vì trời bắt đầu nắng gắt, thân nhiệt nó cũng bắt đầu tăng lên.

"Anh ơi con nóng rồi"

"Em ngồi xuống đi, tui dỗ con cho"

Đột nhiên từ từ xa có tiếng vọng lại.

"Quốc! Là con phải hông?"

"Má ơi! Má!"

Má em thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây trước nhà liền kêu lớn, bỏ hết liềm dao và bó rau trên tay chạy lại ôm đứa con trai đã bao năm xa xứ giờ đây đã trở về. Hai má con cứ vậy mà ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Hạnh phúc lắm chứ, chẳng có gì bằng được cái cảm giác được sà vào lòng của mẹ, chẳng nơi đâu sánh được bằng nhà, về lại căn nhà nhỏ có tía có má nó ấm áp lung lắm.

"Cả năm nay tía má chớ có thấy một lá thư nào của con gửi về nữa, tía má lo dữ lắm" Bà Nguyệt lau nước mắt trên má em.

"Con... con mắc công chuyện nên hông thể gửi thư cho má được... con nhớ tía má lắm... tía đi đâu rồi má?"

"Tía bây ngoài ruộng chưa có về"

"À má ơi... đây là Chính Hy, con trai của con và anh Hanh đó má, là cháu ngoại của má đó má ơi"

"Sao... cháu... cháu ngoại sao?" Bà tiến lại gần Chính Hy đang được Thái Hanh bế trên tay.

"Thưa má con mới về" Thái Hanh lễ phép cuối đầu chào bà Nguyệt.

"Ờ... ùm... cậu ba"

"Má đừng kêu con bằng cậu ba nữa, con muốn má xem con là con rể chứ con hông muốn bị xem là chủ cả gì hết"

Bà mỉm cười rồi đưa mắt nhìn đứa bé trai trên tay Thái Hanh. Nước da trắng trắng lại thêm đôi má hồng nhìn ơi là rất là có duyên. Thái Hanh biết ý liền đưa Chính Hy cho bà.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ