Chương 29

3.4K 207 20
                                    

Thái Hanh thả em ngồi xuống ghế rồi lấy cây đàn treo trên tường xuống.

"Tui đàn cho Quốc hát hén, Quốc hát bài gì nè"

"Em hổng biết nữa"

"Em hát bài hôm bữa em hát cho tui nghe đó"

"Dạ"

"Bóng đò cập ngang bến sông, biết anh sang lòng em vui thầm.

Viết bài thơ trên giấy hoa, mang tiếng yêu gửi trao tình em.

Thầm mong ông tơ se mối để cho hai đứa mình gần nhau

Hẹn mai Đông qua Xuân tới đón em về cho trọn tình anh..."

Em hông biết hát đâu, nên cứ hát đại, nhớ lại những gì mà mấy chị trong xóm chỉ thôi. Thái Hanh thì đàn theo nhịp em hát, lâu hơi trật nhịp xíu nhưng mà vẫn rất là hay.

"Em hát hay quá, Quốc làm cái chi cũng giỏi, mê quá trời rồi"

"Hi hi" em được khen thì ngại chỉ biết cười tít mắt.

"À cậu hát đi cậu, em chưa nghe cậu hát bao giờ, muốn nghe lắm á"

Anh cười rồi bắt đầu đàn rồi cất tiếng hát lên.

"Vùng ngoại ô, tôi có căn nhà tranh

Tuy bé nhưng thật xinh

Tháng ngày sống riêng một mình

Nhà gần bên, em sống trong giàu sang

Quen gấm nhung đài trang

Đi về xe đón đưa..."

"Trời đất cơi hay lắm lắm luôn, cậu đi làm ca sĩ đi cậu"

"Làm ca sĩ rồi có thời gian đâu chăm sóc em?"

"Ờ hén"

"Thôi tối rồi mình đi ngủ nghen"

"Dạ"

Thái Hanh bế thóc em vô lòng, vô đến buồng để em xuống giường trước rồi đi ra khoá cửa lại. Anh nằm đắp mền lại vỗ vỗ vuốt vuốt lưng cho em dễ ngủ nhưng khi mở mắt ra thì thấy em nhìn mình chao cháo.

"Sao em chưa ngủ?"

"Cậu... hứa với em là... cho em nằm trên mình cậu ngủ mà" em chỉ chỉ ngón tay vào ngực anh, môi nhỏ chu chu như uất ức.

Anh nằm ngửa ra rồi vỗ vỗ ngực kêu em lên, Chính Quốc ngồi dậy xách mông nằm ịch lên người anh.

"Aaaa thoải mái aaaa"

"Vừa lòng cậu Điền nhỏ chưa?"

"Ưm đã lắm"

"Vậy ngủ nhanh nghen"

"Thương cậu lắm á" em nhướng người chu môi hun anh cái chóc. 

"Quốc ngoan ngủ nè" anh đưa tay xoa xoa vỗ vỗ lưng nhỏ cho em dễ ngủ.

Chính Quốc được nằm trên thân hình to lớn của Thái Hanh thì cảm giác an toàn bao trùm lấy em nên liền ngủ thẳng cẳng. Còn Thái Hanh, đêm đó anh tê cứng người nhưng vẫn cắn răng cam chịu cho em bé nhà mình ngủ ngon.


...



"Ông ơi tôi xin ông mà, nghe tui nói đi ông ơi" Bà Tuyết níu tay lại không cho ông đi.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ