Chương 50 (H)

6.2K 208 33
                                    

Thái Hanh tắm táp thơm tho, nhanh chống chạy vô buồng chốt cửa, tay thuần thục giật dây mùng buông xuống rồi dang tay ra kéo Quốc vô lòng.

"Chưa được đâu, em còn cho con ngủ"

"Um muốnnnnn"

"Một chút mà"

"Đợi con ngủ đã"

Thái Hanh ngồi đợi em dỗ con ngủ mà ngứa ngáy tay chân, lâu lâu gãi đầu, gãi cổ, gãi chân cẳng đồ các kiểu, ấy vậy mà  muỗi còn chích đầy mình nữa chứ

Bép...

"Mình, muỗi chích Hanh kìa"

Bép...

"Hy ngủ cho nhanh đi connnnn "

Bép...

"Quốc yêu, anh hổng thể chịu được nữa đâu em à"

"Đợi con ngủ đã"

"Anh đem qua cho má giữ dùm chứ chịu hết nổi rồi" Anh bồng Chính Hy lên rồi chạy qua buồng bà ba.

Cốc cốc cốc

"Ai mà gõ cửa giờ này dị?"

"Là con, Hanh nè má"

"Có chuyện gì mà kiếm má giờ này? Ý! thằng cháu cưng của ta" Thấy Chính Hy trên tay anh thì mắt bà sáng như hai cái đèn pha.

"Má giữ Chính Hy giúp hai đứa con bữa nay nha má"

"Hai bây... à... má hiểu rồi" Bà ba cười cười rồi bồng lấy thằng bé đang lim dim từ tay Thái Hanh.

"Nhẹ nhẹ, thằng bé đang mang bầu đó, nó có mệnh hệ gì mày hổng xong với tao đâu đó nghen"

Nói rồi đóng cửa đi vào trong, còn Thái Hanh thì hí ha hí hửng chạy về với chồng nhỏ. Về tới buồng, anh liền đóng cửa thổi  đèn dầu, ánh sáng le lói chỉ từ ánh trăng bên ngoài.

"Á... từ từ"

Anh ôm Chính Quốc quăng lên giường.

" Hè hè hè "

"Anh bỉ ổi, đừng có dùng có giọng điệu đó với em"

"Nay em Quốc của tui thơm quá"

"Dị thường ngày hông thơm hả?"

"Có chứ, cho nên ngày nào tôi cũng hôn mông em"

"Á à, thì ra lúc em ngủ anh lén hun trộm mông em đúng hông? Hửm"

"Có một miếng chút xíu hà"

"Tên lợi dụng"

"Thôi nào, cởi áo ra, dầu dì cũng là người chung chăn gối với em nên em bỏ qua nghen"

Họ bắt đầu thoát y cho nhau, tiếng thở gấp của đôi nam nhân càng ngày càng trở nên dữ dội hơn. Anh trăng xuyên qua những khe hở nhỏ soi xuống cự vật đang sừng sững chỉa thẳng rồi cạ vào người Chính Quốc.

"Ưm... to" Em cầm lấy nam căn to lớn của Thái Hanh vuốt ve nhẹ nhàng, mân mê một cách thuần thục.

"Ưm..."

Thái Hanh không chịu thua mà bắt lấy vật nhỏ của em tuốt nắn điêu luyện, Chính Quốc bé nhỏ bị anh mơn trớn không chịu được rùng mình sắp bắn ra.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ