Chương 100

2.5K 123 6
                                    

Sáng hôm nay, Thiên Hương và Tô Mỹ trông coi mấy đứa nhỏ cho anh và Chính Quốc có thời gian bên nhau nhiều hơn, vì từ khi có những đứa trẻ xuất hiện thì khoảng cách giữa anh và Chính Quốc không còn được như trước, em thì bộn bề lo toan việc trên dưới trong nhà, còn Thái Hanh thì chỉ cắm đầu vào sách vở.

Anh nắm tay người thương đi bộ trên con đường vắng với khí trời se se, cảm giác tay em có chút lạnh liền nắm chặt rồi hỏi nhỏ.

"Mình lạnh sao? Anh lấy găng tay mang vô cho mình nghen?"

"Dạ thôi, em muốn nắm tay mình thôi hà, tay mình ấm lắm" Nói rồi vùi mặt vào bờ vai của người đàn ông bên cạnh tiếp tục sải bước .

"Anh dẫn mình đến trường anh chơi há? Có được hông nè?"

"Dạ chịu, em thích lắm"

"Mình ơi"

"Dạ em đây"

"Anh thương mình" Thái Hanh cúi xuống nâng cầm em lên hôn nhẹ lên bờ môi chúm chím như hoa anh đào vừa nở rộ, nó tươi tắn và hồng hào vô cùng.

"Anh thật hạnh phúc khi đã cùng mình đi đến ngày hôm nay, cùng em đến một đất nước xa lạ nhưng vẫn ấm áp không khí gia đình"

"Chúng ta hạnh phúc rồi, chúng ta vượt qua được hết tất cả rồi, nguyện cùng nhau đi hết cuộc đời nhe mình"

"Anh hứa anh sẽ cùng mình đến răng long đầu bạc"







Bước chân của hai người dần dừng lại trước cổng một ngôi trường cũng không quá lớn nhưng cũng phải có điều kiện lắm mới học ở đây.

"Sao mà mình có thể học ở trường này dị?"

"Do cha đã từng đi công tác bên Pháp nên biết đến ngôi trường này, cha nói rằng bạn bè của cha ai cũng xuất thân từ đây và rất thành đạt trong kinh doanh, nên ông ấy muốn anh học ở đây. Kim gia bây giờ chỉ còn trông cậy một mình anh thôi, anh cả đã mất, anh hai thì cũng biệt tích không thấy đâu, Thiên Hương thân là phụ nữ nên mấy chuyện này không thể để nó mần được, cha thì không thể nào sống mãi để trụ vững Kim gia..."

Nói rồi anh thở một hơi dài, mắt nhắm lại nói: "Anh mệt lắm mình ơi"

Kim Thái Hanh lần đầu tiên trong ngần ấy thời gian bên nhau than vãn với em, từ trước đến nay anh luôn cố gắng phấn đấu vì gia đình, vì dòng tộc, ấy vậy mà bây giờ lại gục mặt vào vai em trút hết mọi gánh nặng, nói hết những muộn phiền trong lòng bao nhiêu năm nay.

"Mình ráng lên, chỉ cần quay lại phía sau là em sẽ ở đó, sẽ bên cạnh khi mình mệt mỏi, sẽ lắng nghe khi mình cần giải bày tâm sự. Em biết mình mệt lunh lắm, nhưng Kim gia chỉ còn mỗi anh thôi, mình cứ học đi, em đợi mình về với em, đợi suốt đời cũng cam tâm"

"Cảm ơn Chính Quốc, cảm ơn mình" Thái Hanh nức nở khóc thành tiếng, anh mệt lắm, anh muốn buông hết tất cả để sống một cuộc sống an nhàn với chồng nhỏ và các con, nhưng không thể, anh không thể bỏ mặt Kim gia, cả dòng tộc chỉ còn mình anh nên phải cố.

"Anh yêu mình nhất trên đời không có gì sánh bằng hết"

Em thấy Thái Hanh còn ấm ức trong lòng thì bậc cười: "Mình cứ khóc đi, em hổng có cười đâu mà mình sợ, mình cứ buông bỏ những áp lực bên trong đi, hãy sống thật với bản thân khi trở về nhà với em, đừng cố gượng ép vì em muốn Thái Hanh của em là chính mình"

Anh không biết nói gì hơn, chỉ biết hôn vào má em.

"Thôi nào, vô trường dẫn em đi tham quan đi chứ, khóc hoài rồi sao dẫn em đi?"

"Rồi rồi đi liền nè"







Anh dẫn Chính Quốc xem từng khu vực học, xem lớp của anh, xem khu vực hội trường. Chính Quốc lần đầu được thấy máy tính thì vô cùng phấn khích.

"Oooo nó sáng đèn nè, còn bấm được nữa nè, nó ngộ quá à"

"Cái này là máy tính dùng để bấm chữ lên đó đó, nó có thể in chữ ra giấy nữa đó nhe"

"Ooo nó như có phép tiên vậy"

"Không phải đâu, chỉ là máy in in ra thôi"


...





Sau một ngày dạo quanh trường anh thì bây giờ Chính Quốc đang trên lưng cho anh cổng về, chạy tới chạy lui bây giờ chân như muốn rụng rời.

"Mình còn đau chân nhiều hông?"

"Dạ còn"

"Vậy xíu về anh bóp chân cho mình"

"Dạ"


...


"Mình ơi em tắm xong rồi mình bóp chân cho em đi" Em ngồi xuống giường kéo ống quần lên, đôi tay thon dài của Thái Hanh xoa bóp nhẹ nhàng làm em dễ chịu.

"Em cảm ơn mình nhiều lắm"

"Phải thưởng cho người ta cái gì chớ, nói miệng sao mà được"

/chụt/

Một nụ hôn đặt ở ngay môi anh.

"Tự nhiên hôn xong muốn làm hiệp cho dãn gân dãn cốt quá"

"Nè nè nè, anh có thôi đi không?"

...

Mie

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ