Chương 60

3.7K 203 5
                                    

Minh Tuệ đột nhiên lên cơn sốt cao làm em không trở tay kịp, chuyến đi về Cần Thơ phải hoãn lại cho đến khi con bé hết bệnh mới có thể đi được.

"Anh nấu dùm em một ấm nước đi anh, để em lau người cho con bé" Cả đêm qua em cứ thức canh Minh Tuệ mà không ngủ được một miếng nào, cách vài tiếng em lại lau người cho con một lần, em sợ mình ngủ rồi lỡ con xảy ra bất trắc gì chắc em chết mất.

"Em ngủ một lát đi để tui trông con cho, cả đêm qua không ngủ bây giờ mắt đỏ hết rồi kìa" Anh yêu chiều xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của Chính Quốc, nhìn chồng nhỏ thức trắng cả đêm lo cho con mà đứt ruột.

"Em hông sao đâu mà"

"Thôi tui ôm em ngủ, ngủ đi để tui lo cho con"

"Thôi em hổng có sao mà" Em vùi đầu vào ngực anh nằm một xíu cũng vắt khăn lau người cho con.

"Thương Quốc của tôi quá à" Anh vòng tay qua eo Chính Quốc xoa xoa bụng mỡ của em, sanh Minh Tuệ chưa lâu nên chiếc bụng mềm mềm vẫn chưa mất đi, ngày nào chọt chọt bóp bóp, lâu lâu còn chọc em làm em chửi um sùm. Nói đi cũng phải nói lại, Quốc hay tự nhìn chiếc bụng nhăng nheo đầy những vết rạn rồi tự ti, đôi lúc không cho anh ôm vì sợ anh chê em xấu rồi hết thương em, thấy em vậy Hanh lại càng thương hơn, hay hôm vào bụng như muốn an ủi em phần nào.

"Em cũng thương mình lắm"

"Để tui lấy khăn lau mặt cho mình đỡ mỏi mắt nha, coi mắt thức trắng đêm mỏi hết rồi kìa, thương quá đi à" Anh hôn lên trán em rồi chạy ra sau nhà vắt một cái khăn hơi ấm ấm lau mặt cho em.

"Sáng sớm là phải lau bằng nước ấm mới tốt được, em vẫn còn đang trong tháng nên yếu lắm hông có được tắm nước lạnh biết chưa?"

"Sao anh biết vậy hửm?" em câu cổ Thái Hanh nói.

"Tui biết chút kiến thức về y học, vả lại có kinh nghiệm chăm chồng mới sanh một lần rồi mà"

"Chồng em vất vả rồi"

"Quốc của tui vất vả nhiều rồi, thương em lung lắm" Cả hai cứ mãi ôm nhau rồi hôn nhau mà bỏ hai cục cưng nhỏ đang nằm kế bên, Chính Hy thấy hai ba ôm nhau nên cũng bò lại chui vào giữa.

"Ôm aaa... ôm"

"Rồi rồi ôm Hy mà" Em ôm thằng bé vào giữa hai người, thằng bé dang tay ôm cả em lẫn Hanh.

"Bây giờ Hy chơi với cha để ba chăm em nghen"

"Cha cha... dạ" Mặc dù không hiểu hết lời em nói nhưng thằng bé được em dạy là khi người lớn nói là phải "dạ". Bởi vậy bé con của Quốc là ngoan y như ẻm.

"Anh pha thuốc dùm em đi"

Thái Hanh nghe vậy lấy gói thuốc bột lấy chỗ bà mụ về rồi pha với nước nóng để em đút Minh Tuệ uống.

"Minh Tuệ ngoan uống thuốc nhanh hết bệnh nha con" Em bế con bé lên rồi đút từng muỗng thuốc, do thuốc đắng nên vừa cho vào đã khóc ré lên. Tuy đã có kinh nghiệm chăm con rồi nhưng mỗi lần con khóc ré lên Thái Hanh liền cuống cuồng tay chân, anh sợ con mình khóc nhiều sẽ mệt nên lo.

"Em ơi con khóc quá, hay là lát nữa hẳng cho con uống nghen em"

"Anh học y rồi mà sao kì vậy? Đến giờ là phải uống thuốc chớ?"

"Mà... mà con khóc quá tui xót"

"Cái anh này, chiều con riết con hư, tới giờ là phải uống thuốc" Em đút thuốc cho Minh Tuệ mặc cho con bé cứ "oe oe" càng ngày càng lớn, con bé vừa khóc vừa dẫy làm em phát cáu.

"Con ngoan uống sắp hết rồi, một chút nữa thôi hén" Em đút một muỗng nước rồi một muỗng thuốc xen kẽ nhau để giảm đắng.

"Em ơi hay là còn một chút xíu đó mình bỏ đi em, con khóc quá tui xót"

"Thôi thôi anh đi ra dùm em, ở đây một hồi em nổi quạo là em cắn anh"

"Ơ bé hết cưng tui... hông chịu"

Riết rồi bây giờ em như chăm ba đứa con nót một lượt dị đó, hai đứa nhỏ chưa đủ hay sao mà thêm một đứa to xác đang nhụi nhụi vào cổ em hít hít. Anh cứ liên tục kêu em ngưng không đút thuốc cho con nữa, tại thấy con khóc anh xót.

"Em đút anh uống luôn bây giờ"

" Tôi hổng uống thuốc , tôi uống cái khác cơ "

Nói tới đây là em nghe mùi gì liền.

"Thôi thôi tránh ra" Em đút thuốc cho con xong thì bợ con lên vỗ vỗ lưng cho con ợ rồi mới cho nằm xuống.

"Xong rồi đó muốn hun cái gì thì hun đi" Lúc nãy em đang cho Minh Tuệ uống thuốc mà cứ chọt chọt cái mỏ vào hôn con bé hoài làm em muốn cắt cái mỏ anh ghê vậy đó.




..





Đến chiều, con bé đã đỡ sốt hơn nhiều rồi nhưng em vẫn muốn đợi con hết hẳng rồi mới về Cần Thơ, lỡ như trên đường về con lại sốt thì toi luôn.

"Hy ơi ra cha tắm cho con nè" Anh pha nước xong liền bồng Chính Hy ra đi tắm.

"Người tiếp theo được cha tắm sẽ là bé Chính Quốc nhe"

"Ai cho?"

"Hông cho cũng phải cho, đó là lệnh của cha Hanh"

"Hơ?"

Anh khoái chí hôn lên chớp mũi em rồi bồng Chính Hy đi tắm.

"Cái anh này..."





Lát sau dỗ cho hai bé con ngủ xong thì em mới yên tâm đi tắm, không phải tự lắm mà là cha Hanh tắm cho em.

"Tắm nhanh lên nha, để hai đứa trong buồng em hông yên tâm"

"Tôi tấn gối xung quanh rồi em đừng lo, cứ thong thả thì tắm mới sạch được" Anh nhướng nhướng mày nhìn Quốc rồi cởi đồ cả hai ra rồi chui vào thùng gỗ lớn.

"Có thoải mái không?" Anh nhích lại ôm em vào lòng, tiện thể hôn lên mái tóc mềm thơm.

"Dạ có"

"Tui bóp lưng cho em"

"Dạ"

Em xoay lưng lại phía anh, bàn tay thon dài lướt nhẹ trên làng da mịn màng, nhẹ nhàng xoa bóp trên tấm lưng ấy.

"Đau thì nói với tui"

"Dạ" Em nhắm mắt thả lỏng cơ thể, làn nước ấm nóng cùng với bàn tay xoa bóp điệu nghệ của anh làm Chính Quốc chỉ biết ngửa cổ hưởng thụ. Lát sau em cảm nhận được những ngón tay thon dài ấy đã di chuyển ra phía trước hai nụ hoa của mình.

"Ưm..." Em bắt lấy đôi tay hư hỏng đó lại rồi nhăn mặt.

"Em sao vậy?"

"Em mệt hông muốn đâu"

"Tui chỉ muốn ngậm ti thôi hà" Bày vẻ mặt cún con ra trước mặt Chính Quốc.

"Em mệt"

"Em cứ nằm cho tui ngậm thôi, hông bắt em lạm gì hết á "

"Chỉ một tí thôi có biết chưa?"

"Dạ chồng biết rồi" Anh cúi xuống há miệng ngậm hai nụ hoa nhỏ, trêu ghẹo nó bằng chính chiếc lưỡi của mình.

"Ưm haaa"



...

Mie

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ