Chương 44

4.1K 240 77
                                    

"Quốc! Em đừng bỏ tui mà Quốc, tỉnh dậy đi em, đừng ngủ nữa em ơi" Thái Hanh vẫn cứ ôm khư khư cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu của Chính Quốc.

"Em ơi... tỉnh dậy đi em... tôi cần con và em... đừng ngủ nữa mà..."

"..."

"Con của chúng ta sắp ra rồi... em ráng lên đi mà em... "

"..."

"Mình ơi... đừng ngủ mà mình... tỉnh dậy mắng tui đi mình... tỉnh dậy sai vặt tui đi mình"

"..."

Thái Hanh khóc, anh khóc nhiều lắm, hai  mắt sưng phù đến nỗi híp đi.

"Mình ơi... mình tỉnh dậy đi mình ơi..."














...











Chát

Thái Hanh tá hoả bật dậy.

"Cái chi dị?"

"Tự nhiên đang ngủ cái mình khóc quá trời quá đất, em kêu mình mà mình hổng dậy nên em tát... mình có đau hông?" Chính Quốc ngồi nhìn anh thò lõ.

"Em tát tui đi Quốc, tát mạnh lên, vừa rồi là mơ đúng hông em? Em với con hông xa tôi đúng hông em?"

"Anh bị gì dạ? Khóc rồi hoá dại rồi hả?" Em khó hiểu nhìn anh.

"Quốc ơi, may quá đó chỉ là mơ thôi"

"Kể cho em nghe lạm gì mà anh nằm mơ tới khóc luôn dị?"

"Hổng có chi đâu em ơi, mơ chỉ là mơ thôi, bây giờ mới là thiệt, em vẫn bình an bên cạnh tui, tui vui lắm đó"

"Ơ sao lại khóc vậy? Mình đừng khóc mà, em thương mình" Chính Quốc ôm anh vô lòng, lấy tay lau nước mắt cho anh.

"Tui thương hai ba con em lắm đó, đừng rời xa tui nghen"

"Dạ, em sẽ luôn ở bên cạnh mình mà"

"Em nằm xuống ngủ lát đi em"

"Dạ"





...







"Mình... em đau... bụng đau" Em đương nằm trong buông chợt cơn gò ở bụng kéo đến dữ dội.

"Mình ơi... em đau... chị Nhi... em đau lắm" Nó đau đến nổi em không thể làm gì được ngoài rên la, thở cũng thở không muốn nổi

"Aaaaa... đau... đau... oaaaaaa"

Vẫn chưa thấy hồi âm từ bên ngoài.

"Anh... chồng ơi... em đau lắm... Thái Hanh... "

"Em sao dị Quốc?" Thái Hanh vừa đi chợ về thì nghe tiếng la của em tức tốc chạy vào.

"Đau... bụng đau... em đau"

"Em ráng, để tui sang gọi hai đứa nó"

Thoại Nhi và Trí Mẫn ở trọ đối diện nhà anh nên chạy qua một cái là tới.

"Bây ơi! Hình như... Quốc... sanh... Quốc sắp sanh... " Chạy qua đến nơi anh thở muốn không ra hơi, nói xong lại tiếp tục chạy về.






...





"Có thể nào cho tao vào với em ấy được hông?"

"Làm sao được? Chỗ sanh nở mà"

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ