Chương 84

2.3K 142 11
                                    

Thái Hanh dìu em lên xe rồi lái qua nhà ngoại, vừa lái anh vừa nhìn qua Chính Quốc coi em có làm sao hay không.

"Em có mệt hông em?"

"Dạ em hông, em hông sao mà"

"Ngủ đi em, anh sẽ lái chậm lại cho em dễ ngủ, lát tới nhà tía má anh kêu em thức hén"

"Dạ"

Chính Quốc nghe anh nói vậy thì yên tâm nhụi đầu vô bàn tay anh ngủ ngoan. Vì có Thái Hanh bên cạnh nên em không cần phải sợ gì hết trơn á.

....

"Em ơi mình tới nhà tía má rồi em ơi"

Chính Quốc ham ngủ chẹp chẹp miệng rồi tiếp tục thiếp mắt.

"Em ơi... chèn ơi chồng nhỏ ơi" Anh bó tay nhìn em say ngủ, giờ thì chỉ đành phải bồng vô thôi. Anh choàng hai tay em qua cổ mình rồi bợ mông lên bồng vô trong. Mặc dầu mang thai sẽ nặng một chút nhưng đối với Thái Hanh thì dù em có nặng hay nhẹ anh vẫn bồng được hết.

"Ưm hưm..." Chính Quốc lấy tay dụi dụi mũi làm nó đỏ lên trông yêu lắm.

"Em hông được dụi sẽ đau mũi đẹp"

Em vẫn không chịu mở mắt mà vẫn cứ chui rúc đầu tròn vô hõm cổ của anh rồi ngủ ngoan. Vừa bước vô tới cửa thì cả đám nhóc tì tràn ra mừng cha trở về.

"Chaaa... chaaa"

"Cha về... cha về"

"Cha ơi ẳm"

"Cha ơi con nhớ cha"

"Cha... cha... cha"

Anh vẫn bồng em rồi ngồi xuống chiếc giường gỗ được đặt ở bên trái góc nhà, một tay ôm em một tay nựng đàn con.

"Ông bà ngoại đâu rồi tụi con?"

"Đây đây ông bà đây" Hai cụ tay chân lấm lem bùn đất từ bên hiên nhà đi vô.

"Tía má con mới tới"

"Ờ con, sao bồng thằng Quốc dị cà?"

"Dạ em ấy ngủ"

"Trời đất ơi thằng bé này, con chiều nó quá riết nó nũng nịu hơn cái gì nữa đó, mau thả nó xuống cho nó nằm đi"

Anh nghe vậy cũng thả em xuống để tiện nói chuyện với tía má hơn nhưng em không chịu, em nhất quyết bấu móng nhỏ vô áo anh không buông.

"Quốc ngoan, buông ra ngủ ngoan để anh nói chuyện với tía má em nghen"

Nghe vậy em buông ra rồi nằm ôm bụng ngủ ngon lành.

"Con đi học xong rồi hả Hanh?"

Tía em vừa rửa tay vô thì ngồi đối diện anh hỏi. 

"Dạ con đang học thưa tía, tại con nhớ em Quốc nên về thăm em. Con định lúc đi con sẽ đưa em Quốc với con của tụi con theo luôn, khi nào học xong tụi con sẽ về"

"Bên cạnh con thì tía cũng an tâm, nhưng mà ở xứ lạ quê người sợ thằng nhỏ sống hông có quen"

"Dạ con cũng có nghĩ tới chuyện đó nhưng mà con hông nỡ xa em ấy đâu tía ơi" Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của em nhỏ đang ngủ bên cạnh mình.

"Nếu mà nói vậy thì chừng nào mấy đứa đi"

"Dạ chắc cỡ vài ba bữa nữa con qua lại bên đó, con cũng đã sắp xếp chỗ ở ổn thoả hết rồi mới dám rước em với mấy đứa nhỏ qua đó má ơi"

"Dị thì tốt quá rồi, hai đứa yêu thương đùm bọc lẫn nhau thì má vui lắm. Má có hai đứa con, chị của thằng Quốc mất lúc còn nhỏ tại vì bị đuối nước, bây giờ tía má còn mỗi thằng Quốc nên tía má thương nó lung lắm. Hông ngờ tới một ngày nó lại gặp được một người chăm sóc và yêu thương nó như con thì má đây vui hổng biết để đâu cho hết. Nó hông có giống mấy đứa con trai khác, nó đặc biệt hơn nhiều nên má mong con đừng bao giờ làm Quốc của tía má khóc nghen con, thằng bé mặc dầu bề ngoài nó lì đòn nghịch ngợm dị thôi chứ bên trong nó mỏng manh lắm"

"Dạ con biết rồi tía má, con sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu thương chăm sóc cho Chính Quốc, tía má an tâm"

"Bây nói dị là tía má mừng rồi"

Anh nhìn xuống người thương đang nằm cuộn tròn mút ngón tay cái ngủ ngon lành.



....





Chính Quốc dụi dụi mũi rồi mở mắt ra nhìn xung quanh, em lật đật ngồi dậy kiếm người đàn ông quen thuộc.

"Anh ơi..."

Em nhìn dáo dác nhưng không thấy hồi âm từ người yêu.

"Mình ơi... em muốn ôm"

"Mình ơi mình... anh đi đâu rồi mình.."

Em vẫn không thấy anh nên đã mang dép vào đi kiếm anh. Thái Hanh vừa bước vô cửa thì thấy em đang ngồi trên giường mang đôi dép quai hậu anh mới vừa mua cho. Cưng để đâu cho hết.

"Chính Quốc của anh thức rồi đó hả?" Anh nhẹ giọng lên tiếng rồi ngồi sau lưng ôm em.

"Anh anh... anh ơi anh"

"Hở? Anh đây, anh đây"

"Hồi nãy em nằm mơ em thấy là á... hức"

Đang nói mà em bị nấc cục, hai mắt to tròn mở to ra.

"Em tôi nấc cục rồi, anh lấy nước cho mình nghen"

Em ngồi ngoan trên giường nhìn anh rót nước cho mình.

"Em cảm ơn mình" Em giơ hai tay nhận lấy rồi mở to mắt ra uống. Thái Hanh không chịu được liền ôm em vào lòng hôn lên má mềm có hương hoa nhè nhẹ

Bên cạnh Thái Hanh thì trên cơ thể Chính Quốc chỉ có mùi thơm và thơm. Anh chăm kĩ lắm, chỉ cần em đổ mồ hôi là sẽ lấy nước hoa nhài lau liền cho em.

"Chồng nhỏ của ai mà dễ thương quá dạ?"

"Em là chồng nhỏ dễ thương của anh Hanh"

Anh xoa xoa bụng tròn của em, yêu chiều hôn lên bụng và miệng đẹp của em, riêng đôi môi đẹp này thì anh day day mút mút vài miếng mới chịu buông.

"Quốc nè"

"Dạ"

"Qua Pháp ở với anh nha, anh đưa em và con sang đấy, gia đình ta sẽ đầy đủ thành viên"

"Dạ được, có anh thì đi đâu em cũng đi"

"Em bé của anh ngoan quá"

"Hunnnnn"


...
Mie

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ