Chương 26

3.8K 204 44
                                    

"Cậu... đừng lại đây..." Hai tay em ôm người mình lại, che chắn thân thể ngọc ngà hông cho cái tên Kim Thái Hanh vô liêm sỉ kia chạm vô.

"Quốc Quốc..." anh bò tới bắt lấy em

"Hông, hổng muốn, còn đau lắm, hổng muốn đâu, hôm qua cậu làm em bị sưng đó"

"Chỉ một chút thôi"

"Hông mà"

Anh bị Quốc từ chối liền quay lưng với em mà úp mặt vào tường, giận. 

"Cậu..."

"..."

"Cậu ba..." em dùng ngón tay nhỏ chọt chọt vào người anh thì bị anh hất ra.

"Cậu..."

"..."

"Giận em hả? Sao giận em? "

" Mới nói mình ơi với người ta mà bây giờ hông cho người ta đụng...tui giận"

"Đừng giận mà"

"..."

"Nè cho đụng nè" em đưa tay ra trước mặt anh

"Hết thèm"

"Cậu... "

"Giận rồi nha"

"Đừng mà..."

"Giận thiệt rồi đó "

"...mình ơi...đừng giận em "

Anh quay ra nhìn em rồi nhướng một bên chân mày xéo sắc nhìn nhìn liếc liếc rồi ỏn ẻn quay lại vào trong

"Mình... đừng giận em... để hôm khác chứ em còn đau"

"Thôi được gòi, tui hổng giận mấy người nữa... nhưng mà ở dưới thì sao giờ?"

Ai kêu hổng biết kiềm chế rồi bây giờ đổ lỗi tại người ta? Lớn thây rồi mà yêu đương vô cái thành con nít hồi nào chớ có hay.

Em trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.

"Em... em... có thể dùng miệng..."

"Thôi Quốc, tui hông ép buộc em. Hông sao, tui chịu được "

"Em cũng là đờn ông nên em biết, chịu đựng nó hông phải là dễ, nó quằng quại lắm, em tự nguyện giúp cậu mà " Nói rồi em hôn lên môi Thái Hanh một cái rồi đưa tay kéo lưng quần của anh xuống.

"Quốc... tui không ép em" anh thở hắt từng cơn, hơi thở ấm nóng cứ thế phà vào mặt em, bàn tay to lớn nắm chặt tay em.

"Cậu cứ ngồi im" Kéo hai lớp quần lộ nam căn căng tức nổi gân xanh. Được em giải thoát, nó bật tung ra trước mặt, hông phải lần đầu thấy nhưng lần nào cũng rùng mình vì kích cỡ quá lớn của nó.

"Có được hông Quốc? Đừng... cố "

Em ngước lên nhìn anh một cái rồi cầm lấy nó liếm nhẹ.

"Shhhh... hơ...." Thái Hanh run người ngửa cổ hưởng thụ chiếc lưỡi nóng ẩm đang chạm vào con cưng của anh. Em tiếp tục đưa nói sâu vào trong miệng của mình, mùi hương tanh nòng xộc thẳng vô mũi khiến Quốc đôi phần khó chịu nhưng cũng dẫn thích nghi. Em ít khi dùng miệng cho Thái Hanh, chỉ có anh là phục vụ em từ ngon tóc đến ngón chân. Anh biết, khi bắt em mút của mình sẽ khiến em khó chịu nên thôi, nói đúng hơn đây cũng là lần đầu Quốc nếm vị của nó.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ