Chương 18

6.2K 250 66
                                    

"Cậu ba ơi, bà ba có mua tô bún cho cậu nè cậu"

Mặt trời đã lên đỉnh đầu mà căn phòng của Thái Hanh vẫn khoá chặt. Lạ thay, mọi khi Thái Hanh là người thức sớm nhất trong nhà, hà cớ chi bữa nay lại ngủ tới giờ này hổng biết có gặp bất trắc chi hông.

Bà ba đi chợ sớm thấy cái chỗ bán bún mà Hanh thích bữa nay bán lại, bà mua cho Hanh một phần bỏ vô cái cà mèn, cứ tưởng là về sẽ thấy Hanh rồi đưa cho anh, nhưng giờ đã là trưa sắp qua chiều tới nơi rồi mà chớ thấy bóng dáng nó đâu, bà có nhờ con Phượng kêu dùm nhưng cũng bằng không.

"Bây lui xuống đi để bà"

Bà vừa đập cửa vừa vọng vào.

"Nè Hanh! Con có bị cái chi hông sao mà ngủ dữ dị con? Mở cửa cho má coi coi con"

Chính Quốc trong lòng anh bị đánh thức, em ọ ẹ chui rút vào lòng ngực người lớn. Hanh cũng bị ánh sáng làm chói mắt nên bất giác kéo mền che huốt đầu em thay vì che cho mình.

"Hanh!! Bây đâu rồi?"

"Dạ má..." Anh ngáy ngủ lên tiếng, giọng nói khàn đặc vang lên.

"Mèn ơi! Tổ cha mày! Thức dậy má biểu coi"

"Con mệt, muốn ngủ" Lười biếng trở mình sang hướng Quốc, em vì thế mà xoay mặt ra ngoài nhưng lại bị Thái Hanh bắt bỏ vào lòng.

"Bây mở cửa, làm cái chuyện chi mờ ám hay gì mà hông mờ cửa cho má? Mày giấu nhỏ nào trỏng phải hông?"

Nghe đến đoạn này Quốc mở trừng mắt ra nhìn anh.

"Nhỏ nào là sao? Cậu hay mang gái về hay sao mà bà ba nói dị" em thỏ thẻ trách móc.

"Hổng có có, mà đa nghi thôi, anh chung tình mỗi Quốc hà"

"Thằng trời đánh! Mày để má mày đứng đợi gãy dò rồi nè!"

Nghe vậy Hanh Quốc nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh đốn quần áo tóc tai mới dám mở cửa.

"Ai daaa"

Vừa mở cửa đã bị bà ba nhéo tai đau điếng.

"Tổ cha bây! Tối qua ăn trộm hay chi mà giờ mới thức, cái miệng chảy ke mà chớ có hay kìa"

"Bà ba đừng trách cậu, tối qua cậu hổng có ngủ được, tới gần sáng mới có thể chọp mắt"

Thấy Quốc bao che cho Hanh thì bả cũng cho qua chứ biết sao giờ.

"Má có mua một phần bún cho con trong cái cà mèn để trên bếp, còn Quốc thì bà có mua cho con cái bánh lá mít nhân dừa mà con thích đó, hai đứa ăn lẹ kẻo mất ngon"

"Thiệt hả bà? Con cảm ơn bà nhiều lắm"

"Thôi má đi trước, hai đứa ăn đi nghen"

Bà ba khuất bóng thì Chính Quốc ngã quỵ xuống ôm chặt lấy bụng.

"Em sao dị? Em bị đau hả?"

"Tại cậu đó, em ráng từ nãy tới giờ đau muốn chết, đau lưng đau bụng sắp chết rồi nè!"

"Xin lỗi Quốc nghen"

"Lỗi phải gì cũng tái phạm lại hà, em ghét cậu!"

Sau khi ăn xong thì trở về buồng, anh nằm bên cạnh xoa xoa bụng dưới nhằm giúp Quốc đỡ đau, cúi xuống hôn trán em rồi thỏ thẻ.

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ