"Sao con về đây một mình vậy Hanh? Bé Quốc của má đâu? Cháu của má đâu?"
Bà ba đang đi dạo trước hiên nhà, thấy anh ủ rủ lê từng bước vào bà liền hoảng hồn chạy lại hỏi đôn hỏi đáo.
"Dạ... lúc nãy em Quốc với mấy đứa nhỏ trên tàu còn con bị bỏ lại đây"
"Rồi con dâu với cháu của má đang ở đâu?"
"Trên con tàu sang Pháp đó má, bây giờ con không biết phải là sao nữa, ba bốn ngày gì nữa mới có một chuyến sang Pháp"
"Có nghĩa là con dâu của má sang đó mình ên sao?"
"Dạ" anh cúi gầm mặt trả lời.
"Trời đất cơi mày mần cái chi mà để con dâu tao sang đó mình ên? Rồi ai chăm con dâu tao đang mang bầu? Thiệt là bực cái bội quá đi hà"
"Má ơi hai ba ngày nữa con sang đó sẽ kiếm em, em ấy sẽ không có sao đâu má"
...
Ròng rã nhiều ngày trời lênh đênh trên biển, con tàu cũng cập bến tại đất nước Pháp hoa lệ, Chính Quốc nắm tay các con đi xuống bến rồi nhìn dáo dác xung quanh. Em không biết phải đi đâu và về đâu, không có Thái Hanh bên cạnh thì cuộc sống em liền trở nên bế tắc. Trước kia mọi thứ đều có anh một tay đứng ra làm cho em, bây giờ lại phải tự mưu sinh chờ ngày anh sang đây để cả nhà đoàn tụ.
"Ba ơi con đói" Quốc Tuấn xoa xoa bụng đưa mắt nhìn về phía em nói.
"Con ráng đợi một chút nha, ba sẽ cho các con ăn liền há" Nói vậy thôi chứ có tiền đâu mà mua đồ ăn, bây giờ em thiệt sự không biết làm thế nào để các con được no bụng. Em chợt nhớ ra trong giỏ đồ còn vài mẫu bánh mỳ nhỏ đem từ Việt Nam sang đây nên đã nhanh chóng lấy ra cho bọn trẻ lót dạ. Cắn một miếng thấy còn ăn được liền đưa cho tụi nhỏ.
"Tụi con ăn đỡ nha, ba sẽ kiếm tiền về mua đồ ăn cho các con nhanh thôi" Em ôm đám trẻ vào lòng, em cũng rất đói nhưng lo cho các con hơn, vấn đề quan trọng ở đây là em đang mang thai thì cũng chớ có ai thuê em.
Em dắt tay các con đi lang thang, nhìn vào những nhà hàng ở ven đường mà bụng em không ngừng cồn cào, mùi đồ ăn nó cứ quanh quẩn ở mũi làm em rất rất đói.
"Ba ăn đi ba, con thấy ba cũng đói lắm đó" Minh Tuệ xé ra một mẫu bánh mỳ nhỏ đưa cho em, con bé nghe cái bụng của ba nó cứ ọt ọt là biết ba đang rất đói vẫn muốn nhường phần cho mình ăn nhưng con bé không nỡ.
"Ba ăn với con đi, con ăn hổng có hết đâu"
"Ba cảm ơn con" Em nhận lấy bánh rồi xoa đầu con bé, tuy nhỏ nhưng Chính Hy và Minh Tuệ hiểu chuyện lắm, tụi nó luôn quan sát cha với ba rất kỹ lưỡng nên nhiều khi em và Thái Hanh chớ có giấu tụi nó được cái chuyện chi, em đẻ ra mấy đứa con thì đứa nào đứa nấy cũng thông minh và lanh lẹ, mát lòng mát dạ dễ sợ.
Em dẫn tụi nhỏ lại gốc cây gần đó ngồi tránh nắng chứ bây giờ em cũng chả biết phải đi đâu và về đâu.
"Ba ơi tụi con còn đói"
"Ráng chút nha con, để ba nghĩ cách kiếm tiền mua đồ ăn cho con ăn nghen, chú bây giờ ba hổng có tiền"
Em đang rất khát và đói, cổ họng khô ran khó chịu vô cùng.
"Có phải anh đang khát lắm đúng không?" Có một cô gái chìa chai nước ra trước mặt em.
Chính Quốc không hiểu tiếng Pháp nên cứ đơ mặt ra nhìn cô gái ấy.
"Anh không nói được sao?"
"Tui hổng có hiểu" Em vừa lắc tay vừa nói với hy vọng muốn cô ấy biết mình là người từ nước khác sang đây.
"Anh là người Việt sao?"
Chính Quốc ngạc nhiên trợn to mắt, em chớ có ngờ là gặp được người đồng hương ở một đất nước xa lạ như thế này, quả là ông trời không bỏ rơi em.
"Đúng... đúng vậy"
"Có vẻ anh đang rất khát, cầm lấy chai nước này đi"
"Cảm ơn cô nhưng mà tui hổng có tiền"
"Anh cứ uống đi , nhìn tụi nhỏ cũng đang rất khát thì phải"
Em mở nắp chai ra rồi đưa cho các con mình uống trước rồi mới đến phiên em, Chính Quốc uống một ngụm cho thoả mãn cơn khát từ sáng đến giờ của mình.
"Anh... có phải anh đang mang thai không?" Nhìn chiếc bụng căng tròn của em thì cô ấy cũng ngờ ngợ đoán ra được.
"Tui... "
"Có chuyện gì mà phải ấp a ấp úng, tôi cũng đã gặp một vài trường hợp như anh rồi nên đối với tôi chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên
"Tui sợ cô sẽ xua đuổi nên tui mới không dám nói"
"Có gì đâu, thôi trời nắng quá tôi mời anh vào quán ngồi cho mát nha"
"Nhưng mà bây giờ tui hổng có tiền"
"Anh đừng có lo chuyện đó, tôi là quản lí nhà hàng mà nên là tui sẽ khao anh ăn không sao đâu"
"Như thế thì kì quá, tui có thể ở lại đây mần công chuyện để trừ tiền được hông?"
"Trời đất cơi coi như bữa ăn này tôi mời anh xem như quà lần đầu gặp mặt đi, dù sao cũng là đồng hương"
"Cảm ơn cô nhiều lắm"
"Thôi vào bên trong đi, tụi con vào với cô nào"
Nói là nhà hàng chứ cũng là một quán ăn tầm trung ở ven đường.
"Anh ăn gì nè?"
"Tui ăn cái chi cũng được hết"
"Nhà hàng này chuyên về mấy món của Việt Nam nên anh cứ lựa thoải mái"
"Tui nào dám lựa chứ cô, cô cho tui ăn là tui mừng lắm rồi"
"Trời đất cơi cái anh này, thôi anh cơm với thịt kho mặn nghen" Cô ấy quay sang nói với nhân viên người Pháp đem món ăn ra rồi quay sang nói chuyện với em.
"Sao anh sang đây một mình vậy? Chồng anh đâu?"
"Tui bị lạc chồng trong lúc lên tàu, anh ấy bị bỏ lại khi con tàu ra khơi mà chắc hiện giờ cũng đang đến đây với ba con tui rồi. Chồng tui qua đây học nên đem con và tui sang đây để sinh sống luôn nhưng mà đâu có dè lại lạc nhau như vậy. Tiền bạc anh ấy giữ hết rồi, bây giờ ba con tui rất là khốn đốn hông biết phải làm thế nào, cũng may là có cô giúp đỡ chứ hông biết ba con tui có sống được tới khi chồng tui qua đây hông nữa"
"Chèn ơi sao mà khổ quá vậy nè, hay là anh ở đây đi, quán tôi còn chỗ chống đủ cho anh và mấy đứa nhỏ ngủ qua đêm, còn nếu anh muốn có công chuyện để mần thì cứ ở đây mần cho nhà hàng tôi, tôi sẽ vẫn trả lương cho anh như mấy nhân viên khác"
"Thiệt hả? Như vậy thì tốt quá chừng. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn rất nhiều"
"Nào nào có gì đâu mà khách sáo như vậy chứ, thôi món ra rồi mời anh và mấy đứa nhỏ dùng cơm nha"
"Tụi con cảm ơn cô"
"Trời ơi ngoan quá chừng đi hà"
...
Mie
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU BA [HANH QUỐC]
أدب الهواة"Cậu ba! Em thương cậu..." Thể loại: HE, sinh tử văn, ... Tác giả: Cianacp (Mie) *Truyện có một số tình tiết hư cấu, lưu ý trước khi đọc. Phần 1: Hoàn Phần 2: Hoàn ✨#1 image (28/11/2023) [Đang trong quá trình chỉnh sửa lại truyện]