Chương 90

2.1K 119 32
                                    

"Chính Hy trông chừng em tiếp ba nghen, ba đi vô trổng rửa chén" Em để mấy đứa nhỏ cho đứa con trai lớn nhất của mình trông nom, đi ra sau bếp nhận việc.

"À mà cô tên gì vậy để tui biết đường đặng xưng hô cho dễ"

"Tôi tên Riana Phương Nga nhưng anh cứ gọi tôi là Phương Nga được rồi"

"À , tui là Điền Chính Quốc"

Phương Nga đứng đó nhìn em mần công chuyện. Chính Quốc nhận luôn công việc trong ngày hôm nay, em được giao cho việc rửa chén rửa bát chứ không giao cho em mấy việc nhọc nhằn vì Quốc đang mang thai. Cái thai cũng lớn dần đồng nghĩa với việc đi đứng của em sẽ trở nên khó khăn và nặng nề hơn người bình thường, cũng hên sao bồn rửa chén là bồn đứng, đỡ phải đứng lên ngồi xuống vất vả.

Tới chiều thì khách liên tục ra vào, Chính Quốc vừa mần công chuyện vừa ngó qua coi tụi nhỏ đang ngồi chơi với nhau. Em loay hoay một hồi thì trời cũng tối, quán khá đắc khách nên đồ ăn đã hết sạch, Phương Nga đã ra ngoài mua một ít đồ ăn về ăn tối.

"Tôi có mua một ít đồ ăn Pháp, nếu không vừa miệng tôi sẽ đi mua món khác cho anh"

"Làm phiền cô quá, tôi dễ nuôi lắm hông sao hết á"

"À tôi có mua ít cháo bí đỏ cho tụi nhỏ nữa"

"Chèn ơi cô làm dị ba con tôi biết ơn hông hết "

"Đồng hương mà phải giúp nhau chứ, ở đây cũng có nhiều nhiều ở bển qua lắm mà không ai nói chuyện với ai, có anh hủ hỉ tui cũng đỡ buồn"

Em và tụi nhỏ no bụng rồi thì cũng được Phương Nga sắp xếp cho một căn buồng nhỏ gần nhà bếp để ngủ.

Lúc mọi người đang ngủ thì Minh Tuệ chợt lòm còm bò lại phía em hỏi.

"Ba ơi"

"Chừng nào cha qua vậy ba? Con nhớ cha lắm"

"Tuệ ngoan, cha đang trên tàu sang đây với chúng ta đó, ba con mình cùng nhau đợi cha qua nghen"

"Dạ"

Em mỉm cười ôm lấy Minh Tuệ vào lòng, nụ cười vẫn còn đó nhưng nước mắt Chính Quốc đang rơi, không chỉ riêng Minh Tuệ mà em cũng nhớ anh da diết, không biết đến khi nào mới có thể đoàn tụ lại bên nhau.





...




Ngót nghét cũng hai tháng trời, ngày nào em cũng ra bến tàu trông ngóng hình bóng anh nhưng chẳng thấy đâu, trong tiềm thức của Chính Quốc vẫn luôn hy vọng một trong những người bước xuống tàu là Kim Thái Hanh chồng em nhưng không, hơn một tháng trôi qua không có tung tích gì cả. Em lặng lẻ quay về, Phương Nga đã giúp em thuê một căn nhà nhỏ ở gần nhà hàng để em dễ dàng đi lại, còn tiền nhà thì em đi làm trả dần cho cô.

"Vẫn không tìm thấy chồng của em sao?"

"Dạ em vẫn chưa thấy ảnh, có khi nào... ảnh xảy ra chuyện gì không chị?"

"Đừng nghĩ vậy mà Quốc, mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ còn gần một tháng nữa là em sinh rồi, bình tĩnh đừng kích động quá" Phương Nga đỡ em ngồi xuống ghế, rót cho em một ly nước ấm.

" Hôm nay em có mệt quá thì về nghỉ ngơi đi, chị sẽ nói với ông chủ giúp em"

"Dạ em cảm ơn chị"








.....









"Anh... anh tỉnh rồi sao?" Juleen nhẹ nhàng đỡ anh dậy.

"Cô... là ai? Tôi đang ở đâu vậy?"

"Em là Juleen đây"

"Juleen? Tôi ... không nhớ gì cả"

"Anh sao vậy? Để em gọi cha"

Cô vừa đứng lên thì ông Quang cũng vào.

"Nó bị mất trí nhớ tạm thời thôi, bác sĩ nói Vante nó bị va đập đầu khá nặng nên bị mất trí nhớ, nhưng sẽ nhanh khỏi"

Lúc Thái Hanh sang đây, anh đi lang thang tìm em khắp mọi nơi ở gần bến tàu nhưng chẳng thấy đâu. Anh đi ngang nhà ông Quang thì chợt thấy Juleen đang bị vài tên đàn ông có hành động không đứng đắn với cô ngay trước cửa nhà, thấy thế nên đi tới can ngăn, một tên trong đám ngứa mắt vì hành động đó của anh đã lấy cây gỗ to đập vào đầu khiến ngã lăn xuống đất bất tỉnh cả tuần liền.

"Cha ơi, hiện giờ ảnh đang bị mất trí nhớ lên cho anh ấy ở lại đây được không cha?"

"Được, con chăm sóc cho nó đi chiều cha về rồi tính tiếp"

Juleen bưng bát cháo ông Quang vừa bưng vào thổi cho nguội rồi đút anh.

"Cô... là gì của tôi vậy?"

"Em... em..." Không biết trả lời như thế nào nhưng lúc ấy Juleen đắc ý chợt nói: "Em là bạn gái của Vante đó "

"Bạn gái sao? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?"

"Do anh bị thương nên anh không nhớ thôi, chứ em vẫn nhớ anh là bạn trai của em"

"Thật sao?"

"Thật, nếu không thì sao em ngồi đây chăm sóc cho Vante chứ?"

"Ò"

Anh nghe cô nói vậy thì cũng thuận theo ý  của Juleen. Đút ăn xong Juleen đưa thuốc cho anh uống.

"Anh uống thuốc cho khỏi bệnh nha, uống rồi mới được ngủ đó"

"Anh biết rồi mà"

Người ta có câu "Căng da bụng, chùng da mắt" nên Thái Hanh sau khi ăn no thì ngáp ngắn ngáp dài nằm xuống ngủ. Juleen say mê ngắm nhìn người trong mộng của mình, không ngờ có một ngày ông trời lại tiếp tay cho cô.

"Em có nên ít kỉ không? Để anh mãi như thế này để em có thể bên cạnh yêu anh mà không phải giấu trong lòng"

...

Mie

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ