Chương 70

2.2K 141 38
                                    

Chính Quốc lặng lội mười mấy cây số cuối cùng cũng tới được xưởng gỗ của ông Huỳnh.

"Cho hỏi có anh Hanh ở đây hông?"

"Cậu Thái Hanh đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ"

"Cậu ấy không có ở đây, tôi chỉ biết cậu ở hiện đang ở nhà ông chủ thôi"

"Ông chủ là ông Huỳnh đúng không? Có thể chỉ cho tui đường tới đó được không?"

"À đi thẳng về hướng đó thêm hai cây số nữa sẽ tới thôi"

"Dạ cảm ơn anh nhiều" Em lại leo lên xe kéo đi theo sự chỉ dẫn của người đàn ông kia. Xe kéo đi được một đoạn không xa, tầm hai ba cây số như người đờn ông lúc nãy nói thì dừng lại trước ngôi nhà cao tầng kiến trúc kiểu pháp.

"Tới nhà ông Huỳnh rồi thưa cậu"

"Dạ con gửi tiền, con cảm ơn bác" Em đứng trước cổng ngó ngó vào trong, hồi sau có một người phụ nữ trung niên ra hỏi.

"Cậu trai trẻ đến tìm ai?"

"Dạ con tìm anh Thái Hanh, anh Hanh có ở đây không ạ bác?"

"Cậu Hanh sao? Cậu là gì của cậu ấy?"

"Dạ cháu... cháu là... à cháu là em trai của anh Hanh"

"Mời cậu vào nhà"

Em đi theo chân bà quản gia, vô bên trong thì căn nhà lộng lẫy vô cùng, hổng chừng giàu nhất cái đất này. Đi lên tầng trên, người đờn bà đó dừng lại rồi cất tiếng.

"Cậu Hanh đang ngủ trong đây thưa cậu"

"Dạ con cảm ơn" Em mở cửa bước vào thấy anh đang nằm ngủ say, chồng em chăm sóc mấy năm trời vậy mà vậy giờ mới đi một tuần mà đã hốc hác xanh xao thế này.

"Anh ơi, anh Hanh ơi" Em vỗ nhẹ mặt anh.

"Anh ơi anh"

Thái Hanh từ từ mở mắt.

"Quốc... sao em lại ra đây?"

"Em nhớ anh, lo cho anh nên em ra đây"

"Quốc ơi, anh cảm giác như... anh bị... bị cô ta điều khiển rồi em ơi, thần trí anh hổng có còn tỉnh táo nữa em ơi"

"Là sao? Ai điều khiển anh?"

"Ngọc Huệ, cô ta bỏ bùa anh rồi em ơi"

Chính Quốc đớ người, tay chân run lẫy bẫy ôm lấy cánh tay của anh, bảo sao mới gần hai tuần hơn mà anh hốc hác thấy rõ.

"Vậy bây giờ mình phải làm sao đây"

"Anh cũng hông biết, bây giờ dường như cô ta đã có thể kiểm soát anh rồi"

"Vậy thì làm sao bây giờ? Anh ơi em sợ"

"Hông sao, chúng ta sẽ vượt qua thôi mà, ở lại Hà Nội với anh nghen em"

"Dạ"

Thái Hanh ôm chặt em vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng, đặt một nụ hôn lên mái đầu nhỏ.

"Anh ơi mình về nhà nha anh, em sợ chúng ta lại gặp chuyện"

"Chúng ta đi thôi, sẽ hổng có sao đâu"

Anh thu xếp đồ, nhùn dáo dác xung quanh nhà không thấy bóng dáng một ai thì liền nắm tay em chạy ra đầu đường bắt xe kéo.





....







"Chị Mai ơi chị Mai"

"Chuyện gì vậy em?"

"Anh Hanh bị con của ông Huỳnh bỏ bùa rồi chị ơi"

"Hả? Em nói gì?"

"Em sợ lắm"

"Rồi thằng Hanh đâu?"

"Anh Hanh đang ở nhà, trông anh ấy tiều tuỵ lắm chị ơi"

"Đi, dẫn chị đi coi nó thế nào"

Em dẫn chị Mai qua nhà mình, lúc nãy anh còn bình thường nhưng bây giờ đang nằm trên giường với những hơi thở khó khăn.

"Anh Hanh ơi..." Em bật khóc ngồi xuống bên cạnh anh.

"Trời đất ơi cái gì mà dữ vậy nè?"

"Em hông biết nữa chị, hồi nãy ảnh còn bình thường mà bây giờ ảnh như vậy đó chị ơi"

"Huệ... Huệ ơi... Huệ ơi... em đâu rồi Huệ?" Anh như tên dại, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà không ngừng gọi tên Ngọc Huệ trước mặt em.

"Anh ơi... anh đừng làm em sợ"

"Hai bây đi theo chị, chị dẫn đi thầy"

"Huệ ơi... em đâu rồi..." Anh bật dậy hất tay em ra rồi chạy đi ra ngoài.

"Anh à... đừng mà anh... ở lại với em... em là Chính Quốc của anh đây... đừng bỏ em"

"Chính Quốc..." Nhắc đến tên em, đầu Thái Hanh đau như búa bổ. Anh ngồi thụp xuống đất ôm đầu kêu la thảm thiết.

"Anh ơi anh..."

"Coi chừng thằng Hanh, chị đi kêu xe ké"

"Anh ơi em đây, em là Quốc đây anh ơi" Em ôm chặt Thái Hanh vào lòng mặc cho anh đẩy ra, ước mắt giàn giụa khi thấy anh cự tuyệt mình, bảy tám năm sống chung với nhau chưa bao giờ anh làm vậy với em, mặc dù biết đây không phải là chính con người thật của anh như em đau lòng lắm.

"Huệ... phải tìm Huệ... nhớ Huệ... nhớ Huệ quá"

"Anh ơi đừng đi..."Chính Quốc quyết không buôn tay anh, em chạy theo ôm chặt lấy mặc cho Thái Hanh vùng vẫy dữ dội.

"Buông ra!!!"

"Đừng mà anh"

"Ngọc Huệ... tìm ngọc Huệ"

"Quốc lên xe" Chị Mai kêu được xe kéo liền lôi Thái Hanh lên xe.

"Buông ra!"

"Anh ngồi im!" Chính Quốc quát một tiếng anh liền im re. Mặc dù bị dính bừa nhưng sợ Quốc vẫn hơn.

"Anh hư! Anh hư! Anh hư!"

"Ngọc Huệ..."

....




Sau gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến một con đường mòn dẫn vào nhà của một người thầy.

"Buông tôi ra... !! Buông ra!!!"

Chính Quốc ôm anh kéo vào trong.

"Không! Đừng lôi tôi vào đây! Không!" Nhìn vào căn nhà trước mặt Thái Hanh sợ hãi đến tột độ.

"Anh vào đây"

"Không! Buông tôi ra... Huệ ơi cứu anh ... Huệ ơi..."

Người thầy vừa đi ra thì anh càng hoảng sợ hơn nữa, anh nép sau lưng Chính Quốc trốn tránh.

"Vào đây..."





....

Mie

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ