Chương 64 *Hoàn phần một (H)

4.9K 234 40
                                    

Quãng đường từ Cần Thơ ra Hà Nội vô cùng xa xôi, nhưng vì tình nghĩa mà em muốn chính tay mình mời Mai dự lễ thành hôn của em và Thái Hanh, mặc dầu có mệt, nhưng Quốc muốn là Thái Hanh sẽ chiều theo. Hai bé nhỏ thì được bà nội với mọi người trông nom cho đôi trẻ có thời gian riêng bên nhau.

"Vậy là hai đứa về Cần Thơ ở luôn sao?"

"Dạ, ở gần để tiện chăm sóc tía má em luôn chớ đường xá xa xôi cũng khó khăn lắm, vả lại tía má em cũng đã gần tới độ tuổi xế chiều rồi nên em có bổn phận báo hiếu cho tía má"

"Vậy thì hai đứa ráng sống tốt nha, lễ thành hôn của hai đứa chị sẽ vào đó chung vui với tụi em"

"Dạ em cảm ơn chị"

Thái Hanh và em ở lại Hà Nội chơi gần một tuần nữa mới về. Cả hai muốn ôn lại kỉ niệm lúc trước kia ở nơi đây, ghé những quán vỉa hè, công viên, và những nơi mà cả hai hẹn hò cùng nhau. Dù có chút tiếc nuối nhưng không đâu bằng nhà mình.

"Anh ơi dừng ở đây đi"

Thái Hanh dừng ngay bờ hồ, nơi đầu tiên cả hai hẹn hò ở đây.

"Hoàng hôn đẹp quá cảm giác thật tiếc khi rời xa nơi này, Hà Nội khi về chiều đẹp vô cùng"

"Em có hối hận hông?"

"Dạ hông, em hổng có hối hận, vì ở Cần Thơ có tía, có má, có những người thân của chúng ta ở đó nên em thấy về lại quê là sự lựa chọn tốt nhất"

"Chính Quốc năm mười sáu tuổi với Chính Quốc năm hai mươi tuổi quả thật đã thay đổi rất nhiều rồi, cậu thiếu niên ngày nào là hầu cận của tui bây giờ sắp về chung nhà với Hanh tui rồi, mấy ai được sướng như em?" Anh nắm tay Chính Quốc nói.

"Em có hối hận khi ở bên cạnh tui hông?"

"Dù ông trời có cho em qua ngược thời gian bao nhiêu lần đi nữa thì em cũng vẫn chọn anh"

"Yêu em nhiều lắm"

"Em cũng yêu mình"

Chính Quốc nhướng người chủ động choàng tay qua cổ anh, kéo nhẹ người kia lại rồi áp môi mình lên môi đối phương. Giữa lòng Hà Nội, đôi trẻ quấn lấy nhau, trao nhau những yêu thương, trao cho nhau những tình cảm chân thành nhất.

"Hanh tui yêu em nhiều lắm, cho dù ngoài kia sóng to gió lớn, hay cho dù trái đất này ngừng quay đi chăng nữa, chỉ cần bàn tay em vẫn giữ chặt lấy đôi tay này thì tui nguyện không buông"




...




Ngày trọng đại nhất trong cuộc đời em cũng đã đến, tim em cứ đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Sáng sớm em vẫn còn ngủ tới nổi chảy cả ke thì chị Thắm hàng xóm giật ngược giật xuôi kêu em dậy.

"Mèn ơi Quốc ơi, thức dậy, mày mà trễ là hổng có kịp chuẩn bị đâu đó, thằng Hanh nó thấy nó cười cho thúi đầu"

"Anh Hanh thương em lắm"

"Ở đó mà trả treo, đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi chị sửa soạn tiếp mày"

Em loạng choạng đi ra sau nhà. Loay hoay một hồi thì cũng gần tới giờ nhà trai tới, tim em đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Có xa lạ chi đâu cái nhà đó, nhưng mà em vẫn run vô cùng, hệt như những cô gái mười tám đôi mươi mới lớn sắp được gả về nhà chồng

CẬU BA [HANH QUỐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ