Chương 5: Thánh Thượng tức giận

6.3K 590 76
                                    

Bây giờ đang là đầu tháng hai, đông vừa đi qua, tiết trời đầu xuân còn se lạnh. Ngự y trong cung vắt trăm phương ngàn kế bồi bổ cho Hoàng Thượng, Cố Nguyên Bạch cũng rất phối hợp, cũng may ngoại trừ trận phong hàn trước đó thì hắn cũng không có việc gì nữa.

Nhân lúc rảnh rỗi, hắn lại cố gắng nhớ lại các chi tiết trong bộ phim "Quyền Thần", chính là phiên bản cải biên của cuốn tiểu thuyết đam mỹ "Viên ngọc trong lòng bàn tay Nhiếp Chính Vương", cụ thể cốt truyện của nó như thế nào Cố Nguyên Bạch cũng không rõ. Hắn chỉ biết bộ phim này cực kỳ được hoan nghênh, nhưng đương nhiên thứ khiến cho người ta hào hứng hơn cả cốt truyện chính là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa cảm động trời xanh của hai nam chính.

Cố Nguyên Bạch đối với thứ tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa này chỉ ở mức "Nghe qua, quen thuộc, nhưng không biết gì hết", hắn cũng vô cùng xa lạ với hai tên nam chính trong truyện, nhưng sau khi phái người thám thính một phen, phát hiện hai vai chính này cho tới bây giờ cũng chưa có manh mối nào là thích nam nhân hết.

Cố Nguyên Bạch rửa mặt xong nhận lấy khăn lau khô, thuận miệng hỏi: "Trong kinh thành có nam phong quán không?"

Điền Phúc Sinh nhận lại chiếc khăn từ tay Thánh Thượng, trả lời: "Dạ có, nghe nói còn không ít đâu ạ."

Cố Nguyên Bạch cười, cũng khó trách sau khi hắn chết Tiết Viễn lại chỉ làm một Nhiếp Chính Vương.

Hai vai chính trong truyện đều là nam nhân, nhưng lại đều không giống nam nhân nơi nam phong quán mặc người làm thịt. Tiết Viễn không có con nối dõi, không thể thượng vị.

Nói vậy chờ đến sau khi hắn chết, Nhiếp Chính Vương tương lai cũng chỉ có thể chọn ra một người trong hoàng tộc để nâng đỡ. Cho dù ban đầu là một hoàng đế bù nhìn, chỉ cần người này đủ thông minh, đủ kiên nhẫn, chắc chắn sẽ có cơ hội ngóc đầu trở lại.

Điền Phúc Sinh đứng bên cạnh nhìn thấy khóe môi Thánh Thượng nhếch lên cười, trong lòng phỏng đoán muôn vàn.

Thánh Thượng đột nhiên hỏi nam phong quán, chẳng lẽ ngài muốn sủng hạnh nam tử sao?

Nhưng cả cái kinh thành này ai có thể xứng nhận ân sủng của Thánh Thượng chứ?

Thánh Thượng tôn quý như thế, người trong nam phong quán trăm triệu lần không thể diện thánh.

Điền Phúc Sinh nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh một người tiên khí thoát trần.

Con trai của chính ngũ phẩm Chử lang bộ Lễ - Chử Vệ.

Gần đến tiệc Nguyên Tiêu, trong cung phòng giữ nghiêm ngặt, tên tự xưng là hái hoa tặc kia bị nghiêm hình thẩm vấn, hai ngày sau rốt cuộc chịu phối hợp, người phụ trách liền báo cáo lại với Cố Nguyên Bạch.

"Tặc tử đã chịu khai ra, chỉ là gã muốn được diện kiến Thánh Thượng một lần nữa."

Thẩm vấn suy tính: "Thần hoài nghi người này còn có chuyện khác, xin Thánh Thượng định đoạt, có triệu kiến hay không."

Thánh Thượng hôm nay khoác áo choàng màu chàm mỏng, màu sắc trầm làm nổi bật lên nước da trắng như tuyết, nghe thấy thế thì gật đầu chuẩn: "Mang gã đến đây, trẫm cũng muốn xem gã có thể nói cái gì."

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ