Chương 2: Thánh Thượng tới xem đá cầu

8.4K 691 56
                                    

Trường công trong kinh thành có hai nơi, một là Quốc Tử Học, hai là Thái Học. Đêm hôm đó, tin tức bên Quốc Tử học không biết làm sao lại truyền đến Thái Học, chưởng giáo Thái Học liền mặt dày đưa ra lời mời hợp tác, cũng tuyển chọn ra bốn đội đá cầu, dự định ngày mai ở trước mặt Thánh Thượng so tài với Quốc Tử Học.

Học sinh trong cùng học phủ tự đấu với nhau có gì vui chứ? Để chúng ta tới góp vui đi! Học sinh bên chúng ta có sức cao lực lớn, đá cầu cũng rất được nhé!

Ném cho Quốc Tử Học một mảnh ghép không vui vẻ gì, Thái Học đúng là liều bằng được.

Ngày thứ hai Thánh Thượng quả nhiên giá lâm, Thánh Thượng mặc thường phục, ngồi ngay ngắn ở trong bóng râm, lúc này còn xuân hàn se lạnh, bọn nô tì hầu hạ bên người Thánh Thượng cùng văn võ đại thần không một ai dám để Thánh Thượng hứng chút gió lạnh nào.

Trong đình chỉ có mặt sân thi đấu trống không, chậu than ở một bên, bây giờ còn chưa bắt đầu thi đấu, nhưng đã chật ních người dân nghe tin kéo đến xem.

Những người này dù cho rách đầu chảy máu cũng muốn đến nhìn mặt Thánh Thượng một cái.

Bên ngoài càng lúc càng ồn ào náo nhiệt muốn lên tận trời, còn có người trèo cả lên cây, ôm thân cây duỗi cổ ngó vào xem.

Thang Miễn hai tay nắm chặt đến tê dại, y chỉ cảm thấy trong ngực khẩn trương đến khó chịu, liếc mắt nhìn Thánh Thượng đang ngồi xem ở đằng xa, căng thẳng lại biến thành ý chí chiến đấu hừng hực.

Bạn tốt của y là Bình Xương Hầu thế tử, lúc này đang vội vã cuống cuồng mà nói với Thang Miễn: "Ta thấy cẳng chân của mình hình như bị chuột rút rồi."

Thang Miễn cả kinh, "Mau nhanh xoa bóp đi, thi đấu sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải đá thật hay cho Thánh Thượng thưởng thức!"

"Cũng là bởi vì biết hôm nay Thánh Thượng ở đây nên ta mới căng thẳng." Bình Xương Hầu thế tử vẻ mặt đau khổ, "Cha ta nghe nói ta hôm nay phải thi đá cầu ở trước mặt Thánh Thượng, trời còn chưa sáng đã gọi ta dậy, vừa bắt tập quyền vừa bắt chạy bộ, ta sắp mệt chết rồi."

Thang Miễn yên lặng, lo lắng rẽ trái rẽ phải, "Ngươi chơi tốt chiêu thần long bái vĩ, cũng không thể thiếu ngươi được."

Bình Xương Hầu thế tử nghe xong không khỏi dương dương tự đắc, nỗ lực vẫy vẫy chân, "shh" một tiếng: "Để ta xoa bóp trước đã."

Trên sân đá cầu hầu hết đều là tiểu tử còn chưa làm lễ đội mũ, nghe tin Thánh Thượng muốn tới, bây giờ còn thấy nhiều người vây xem xung quanh như vậy, mặc dù cũng có chút luống cuống, nhưng đa phần là hưng phấn và kích động.

"Bên ngoài vẫn hơi lạnh, mấy tiểu tử này thế mà lại không sợ." Cố Nguyên Bạch khoác áo lông chồn, lông tơ màu trắng bao lấy khuôn mặt hắn, "Nhìn qua một lượt đều mặc rất ít."

Điền Phúc Sinh đau lòng Thánh Thượng, cẩn thận châm trà cho hắn, "Chạy một lúc là toát mồ hôi rồi, chỉ là sau khi toát mồ hôi rất dễ bị cảm lạnh, nhưng may là tuổi trẻ, có thể chịu nổi."

"Truyền lệnh, chờ bọn chúng thi đấu xong thì đưa cho mỗi người một bát canh gừng, bảo người học phủ chú ý, đừng để vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn."

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ