Ngoài cửa sổ chợt có tiếng đồ sứ vỡ, Cố Nguyên Bạch thu lại thần sắc lười biếng, lạnh lùng thốt: "Ai?!"
Thị vệ trưởng chạy như bay tới cửa sổ, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn tiểu tư đứng ngốc tại chỗ, người này y nhận ra, là tiểu tư bên người Hòa Thân Vương. Thị vệ trưởng hơi hoãn khuôn mặt, cúi đầu vừa thấy, bát sứ men xanh đã chia năm xẻ bảy, máu tươi đỏ thẫm đổ đầy đất, trên mặt tường, sơn đỏ một vòng lan can, vết máu bị nước mưa ngoài hành lang đánh tan, chậm rãi theo bậc thang chảy tới đám cỏ xanh trầm mình trong làn mưa.
Tựa như âm thầm tố cáo một tội nghiệt đáng sợ nào đó.
Cố Nguyên Bạch đi ra, nhìn máu tươi lan đầy đất, sắc mặt hơi đổi, trầm giọng hỏi: "Sao lại thế này?"
Sấm sét nơi chân trời oanh một tiếng, khung cảnh đang u ám bỗng nhiên sáng ngời.
Tiểu tư bị bỏ lại còn đang sững sờ liền trắng bệch cả mặt, vội quỳ gối trên mặt đất, cả người run như bị bệnh, "Thánh Thượng, đây là lộc huyết Hòa Thân Vương sai tiểu nhân đưa tới."
Mới một giây trước Hòa Thân Vương còn đứng ở cửa sổ phòng ngủ xem một cái, giây sau đã bạo nộ quăng đổ lộc huyết, mu bàn tay gân xanh bạo khởi mà chạy vội đi.
Tiểu tư đi theo Hòa Thân Vương bao nhiêu năm, ngay cả khi Hòa Thân Vương bị giáng chức cũng chưa từng thấy gã để lộ bộ dạng đáng sợ đó, dữ tợn khủng bố, dường như là muốn, muốn phát điên lên......
Tiểu tư run đến lợi hại, thị vệ trưởng chống đầu gối ngồi xổm xuống, quệt chút máu tươi đưa tới bên mũi ngửi, chầm chậm nói: "Thánh Thượng, xác thật là lộc huyết."
Máu tươi đỏ thẫm bị nước mưa đánh rớt thành màu đỏ tươi đẹp, Cố Nguyên Bạch ngửi thấy được một cỗ mùi tanh, hắn nhíu mày, nhìn tiểu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, "Hòa Thân Vương đâu?"
Tiểu tư run càng thêm lợi hại, ấp úng nói không nên lời.
Cố Nguyên Bạch trên mặt dần dần lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn mưa gió ngoài hành lang, chậm rãi nói: "Hòa Thân Vương quan tâm trẫm như vậy, trẫm cũng lo lắng thân thể Hòa Thân Vương. Trương Tự, ngươi cùng hắn đi xem Hòa Thân Vương hiện giờ ra sao, không thể lơ là."
Trương thị vệ trầm giọng nói: "Vâng!"
Thị vệ trưởng lập tức đem tiểu tư nhấc lên, mang theo đông đảo thị vệ tiến đến nơi nghỉ của Hòa Thân Vương, nhưng tới rồi mới biết Hòa Thân Vương thế mà mặc mưa to tầm tã, một mình một người chạy về Hòa Thân Vương phủ.
Cố Nguyên Bạch nghe thấy tin tức này, mặt cũng không trầm nổi, không khỏi cảm thấy câm nín.
Mưa to như vậy cũng muốn dầm mưa về nhà, Hòa Thân Vương còn chưa cai sữa chắc?
Nhưng người không có việc gì, Cố Nguyên Bạch cũng lười hỏi nhiều. Hắn trở lại phòng, vừa mới ngâm nước nóng thân thể còn tàn lưu ấm áp, Điền Phúc Sinh hỏi: "Thánh Thượng, còn tắm gội không ạ?"
"Không cần," Cố Nguyên Bạch thở ra một hơi, "trẫm cảm thấy đã nhẹ nhõm nhiều rồi, còn ra chút mồ hôi mỏng."
Trong phòng đốt rất nhiều chậu than, cửa sổ chỉ mở ra một khe hở thông gió, toàn bộ trong phòng giống như tắm trong nắng ngày xuân, thuốc xua hàn uống lên một chén lại một chén, cho dù thân thể có như lưu ly cũng phải đổ mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Ficción GeneralTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...