Cố Nguyên Bạch xem xét hình dáng cung nỏ tự chế miễn cưỡng ghép lại từ mấy mảnh vụn kia, nhìn chế phẩm thủ công cực kỳ tinh xảo này, không khỏi cảm thán bản thân quá may mắn.
Vừa ra khỏi cửa liền gặp phải một nhân tài kỹ thuật, hơn nữa người này cũng vừa mới trực tiếp thể hiện một phen năng khiếu ở trước mắt hắn, không phải nghi ngờ.
Từ Ninh thấp thỏm ngồi ở một bên, ngự y cùng một tiểu thái giám ở bên cạnh giúp y chữa thương, loại đãi ngộ xa xỉ này làm Từ Ninh đứng ngồi không yên.
Chiếc xe ngựa nhìn từ bên ngoài đã thấy khá lớn, tiến vào trong rồi còn thấy lớn hơn nữa. Cho dù y ngồi ở bên cạnh hai người cũng không hề thấy chật, trên sàn còn trải thảm mềm mại như nước, cực kỳ đẹp mắt, Từ Ninh chưa bao giờ gặp được đồ tốt như vậy, mà đồ vật xa xỉ quý giá như vậy, lại cứ thế trải ở dưới lòng bàn chân.
Từ Ninh cúi đầu, không dám nhìn Cố Nguyên Bạch, trong lòng bất an mà cũng ẩn ẩn chờ mong, nhìn vị đại nhân này xem cung nỏ tự chế của y, không khỏi lo lắng hắn cũng sẽ khinh thường mấy thứ này.
Thưởng thức một phen xong, Cố Nguyên Bạch buông xuống chiếc cung nỏ đã hỏng, tiếp nhận khăn tay từ Điền Phúc Sinh, hỏi ngự y: "Thế nào rồi?"
"Tiểu công tử thân thể khỏe mạnh," Ngự y nói, "chỉ bị thương ngoài da, chưa ảnh hưởng đến phế phủ, có điều ăn uống không được điều độ, có lẽ hay bị đau dạ dày."
Từ Ninh kinh ngạc mà trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái tay đang bắt lấy quần áo của chính mình. Đại phu này thật lợi hại, chỉ bắt mạch một chút đã biết được nhiều như vậy.
Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu, lại mỉm cười nhìn về phía Từ Ninh, ôn hòa nói: "Ngươi làm cung nỏ này như thế nào vậy?"
"Quân khí có ba mươi sáu thứ, xếp đầu tiên chính là cung nỏ; võ nghệ có mười tám thức, bắn cung chính là đệ nhất." Lời này trích từ Nam Tống hoa nhạc "Thúy Vi Bắc Chinh Lục", Đại Hằng thiếu ngựa, mà dân tộc du mục nơi biên cương lại thiện cưỡi ngựa, để đối đầu với đám người này, cung tiễn chính là lựa chọn hàng đầu của bộ binh.
Hoàng đế khai quốc Đại Hằng phá lệ chú trọng quân sự, đem cung nỏ, đặc biệt là bản vẽ cung nỏ cải tiến luôn đặt ở ngay đằng trước quân chính, vũ khí quân dụng nghiêm cấm truyền bá trong dân gian, người thường vốn không thấy được loại cung nỏ nhẹ nhàng lại uy lực mười phần này, càng miễn bàn có thể chế tạo ra.
Nhưng cung nỏ do Từ Ninh chế tác này, tuy rằng đã hỏng, nhưng vẫn có thể nhìn ra uy lực không tồi, nói cách khác cung nỏ do thư sinh này tự chế vậy mà lại đuổi kịp trình độ vũ khí mà quân bộ sử dụng.
Phi thường lợi hại.
Cố Nguyên Bạch trong mắt biểu lộ ra ý tứ thưởng thức, Từ Ninh lắp bắp mà nói ý tưởng cùng với cách chế tạo của mình ra. Nói xong lời cuối cùng, y kích động mà nắm chặt bàn tay, ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên Bạch nói: "Công tử! Thứ này rất hữu dụng, công việc thủ công cực kỳ có tác dụng, mặc kệ là việc đồng áng hay là trong quân sự cũng không thể thiếu được sự tham gia của thợ thủ công! Đây không phải chuyện mất mặt, cũng không phải việc làm không đàng hoàng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Ficción GeneralTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...