Thượng thư bộ Hộ nói xong đương nhiên bị ăn mắng, bị Thánh Thượng tống cổ ra khỏi cung.
Cố Nguyên Bạch mắng thượng thư bộ Hộ xong, lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn nhìn mấy xe lương thực cùng tiền tài, còn có đủ loại hình quyên góp, không khỏi lại thầm khen Thường Ngọc Ngôn một câu, đúng là quốc bảo.
Uy lực của cây bút, sắc bén không thua gì vũ khí.
Hắn phân phó xuống: "Điều Thường Ngọc Ngôn đến Chính Sự Đường đi, bảo tham tri chính sự chọn một đại thần nhiều kinh nghiệm mang theo hắn."
Điền Phúc Sinh nói: "Vâng."
Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một hồi, "Đợi bọn họ trở về, cũng nên luận công ban thưởng."
Điền Phúc Sinh cười nói, "Tiết đại nhân cũng sắp trở lại rồi, mà nhắc tới, đã hơn một tháng chưa được nhìn thấy Tiết đại nhân, tiểu nhân thật đúng là có chút nhớ y rồi."
"Ngươi nhớ y cơ đấy?" Cố Nguyên Bạch không nhịn được cười, "Điền Phúc Sinh, trẫm đúng là phải rửa mắt mà nhìn ngươi."
Điền Phúc Sinh nói: "Tiểu nhân còn không phải là xem trọng lá gan của Tiết đại nhân sao? Trừ tiểu nhân cùng Trương đại nhân, cũng chỉ có Tiết đại nhân dám khuyên Thánh Thượng ăn cơm nghỉ ngơi."
Cố Nguyên Bạch hơi mỉm cười, "Nhưng Tiết Viễn có tài như vậy, nếu cứ khư khư ở bên cạnh trẫm, chẳng khác nào nhân tài không được trọng dụng."
Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, "Bọn họ trở về rồi, ấn công hành thưởng, điều y vào triều, hoặc là vào trong cấm quân, thống lĩnh chư vệ, cũng coi như không bỏ phí năng lực."
"Tóm lại là," Thánh Thượng kết luận, "đừng có mãi chạy quanh trẫm."
Dục vọng nhất thời nổi lên, lần bị kích thích tố giống đực chi phối kia cũng chỉ là thử một chút, Cố Nguyên Bạch nói quên là có thể quên. Nhưng hắn sợ Tiết Viễn không quên được, thay vì ở bên cạnh hắn, tốt nhất là sớm tránh xa một chút.
Biết Tiết Viễn cũng không có tâm tư với mình, Cố Nguyên Bạch vẫn là rất vui, hắn cũng sẽ làm Tiết Viễn duy trì tinh thần như vậy.
Thánh Thượng đang cười, nhưng ý tứ những lời này lại cứ như là ghét bỏ Tiết Viễn. Điền Phúc Sinh không hiểu được thâm ý trong đó, chỉ cảm thấy gần vua như gần cọp, lão cung cung kính kính nói: "Tiểu nhân nhớ rồi ạ."
Thường Ngọc Ngôn đã sớm được ban thưởng, được điều tới Chính Sự Đường, ngày điều chức, gã thật sự là mặt mày hớn hở, gặp ai cũng liền cười đến phong lưu tiêu sái, Thám Hoa lang cứ như vậy cao điệu trương dương một đường đi tới Chính Sự Đường.
Tham tri chính sự dẫn Thường Ngọc Ngôn tới cho một vị quan viên kinh nghiệm lão làng, quan viên mang theo Thường Ngọc Ngôn đi tham quan Chính Sự Đường một vòng, đơn giản giới thiệu chính vụ của Chính Sự Đường xong, quan viên liền nói: "Công việc ở Chính Sự Đường thập phần bận rộn, ngươi có thiên phú, trước tiên làm việc trong bộ quốc báo mới thành lập. Ta hướng dẫn ngươi trong mười ngày, sau mười ngày, sẽ để ngươi tự mình làm việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...