Chương 93: Thánh Thượng tỉnh lại giữa đêm

5K 401 31
                                    

Ngươi có thời gian cả đời để dây dưa cùng ta, nhưng mà ta thì không có nhiều thời gian như vậy.

Cố Nguyên Bạch hít vào từng ngụm khí, như thở dồn dập, lại cũng như thở nhè nhẹ, hơi nước phiêu tán, đọng lại thành một giọt nước trên chóp mũi hắn.

Tiết Viễn nói nhiều như vậy, y rất muốn nhìn biểu tình của Cố Nguyên Bạch, nhưng mà Cố Nguyên Bạch đã bị y che kín nửa cái mặt, thần sắc gì cũng không thấy.

Tiết Viễn thầm nghĩ thôi thế cũng được, không nhìn thấy biểu tình của Cố Nguyên Bạch thì còn có thể lừa mình dối người là hắn cũng thích y, chứ chẳng may lại trông thấy biểu cảm chán ghét, như vậy còn khó chịu hơn.

Đôi mắt bị che kín, một mảnh đen kịt, Cố Nguyên Bạch vô thức mở mắt ra, lòng bàn tay Tiết Viễn liền ngứa ngáy như bị lông vũ cọ lên.

Tiết Viễn hôn lên trán Cố Nguyên Bạch, rồi xuống hai bên thái dương, nụ hôn rơi xuống giọt nước trên mũi, cuối cùng rơi xuống một bên má.

Trấn an Cố Nguyên Bạch vừa mới thất thần.

Khóe môi Cố Nguyên Bạch giật giật, Tiết Viễn vội đè lại miệng hắn, sợ Cố Nguyên Bạch lại nói những lời khiến người ta tổn thương.

Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu, nói: "Nước bẩn rồi, lên đi."

Tiết Viễn rốt cuộc buông lỏng tay đang che mắt Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch chưa kịp nhìn thấy y, trong nháy mắt Tiết Viễn lại bế hắn lên, khuôn mặt hoàng đế bị y chôn vào trong ngực, vẫn là một mảnh đen kịt.

"Đừng nhìn ta." Tiết Viễn đã nhận ra ý đồ của Cố Nguyên Bạch, "Bây giờ ta thật sự rất xấu."

Bàn tay Tiết Viễn ôm lấy lưng Cố Nguyên Bạch, trên bờ có quần áo sạch sẽ, Tiết Viễn ngồi xuống ghế, đặt tiểu hoàng đế lên trên đùi, nhìn sang bên cạnh, tiện tay lấy sợi dây cột tóc bịt lại mắt Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch tay chân vô lực không động đậy nổi, có lẽ là bởi vì suối nước nóng, có lẽ là bởi vì tức giận, cũng có khả năng là do vừa thỏa mãn một trận, giọng nói cũng trở nên lười biếng, "Tiết Viễn, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."

Tiết Viễn mặc quần áo vào cho hắn, cực kỳ quy củ, đôi tay không dừng lại một khắc nào.

Xuyên quần áo lên hai cánh tay gầy yếu, rồi đến hai chân. Tiết Viễn vẫn biết Cố Nguyên Bạch gầy, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn rõ ràng được hắn gầy đến mức nào.

Khớp hàm âm thầm khóa chặt, ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Mặc quần áo cho Cố Nguyên Bạch xong, chính y vẫn còn ướt sũng mà ôm người lên, bước qua hai con sói chậm rãi đi ra ngoài, thản nhiên nói: "Ngươi hiện tại quá mức lý trí, ta sẽ không thu được cái gì cả. Đợi khi nào ngươi có thể có lương tâm một chút, ta lại cùng ngươi nói chuyện."

Y vỗ vỗ Cố Nguyên Bạch, "Giờ thì ngủ đi."

Cố Nguyên Bạch nhắm lại mắt, hừ một tiếng, "Có lần đầu tiên quả nhiên sẽ có lần thứ hai, trẫm ở trước mặt ngươi chẳng phải hoàng đế, cũng không phải chủ nhân của ngươi."

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ