Chương 11: Thánh Thượng muốn tới Tiết phủ tránh mưa

5.7K 525 85
                                    

Thi hội kết thúc, thái phó Lý Bảo lại tới xin được gặp Thánh Thượng, lần này vị đế sư nổi danh thiên hạ ấy cuối cùng cũng được triệu kiến.

Sau đó, Lý thái phó lệ nóng doanh tròng từ cửa cung đến tận lúc về đến nhà. Lý Hoán nghe được lão trở về, liền bảo người mang gã đi tìm phụ thân.

"Cha," Tuy là bị tra khảo đến gần đứt hơi, tinh thần của Lý Hoán vẫn không tồi, gã tràn đầy chờ mong nhìn Lý thái phó, "Thánh Thượng đã nói gì?"

Lý thái phó nhìn thấy gã liền giận dữ, nhưng dù sao vẫn đau lòng vết thương của gã, lạnh nhạt nói: "Lão phu cùng Thánh Thượng nói chuyện, ngươi quan tâm làm chi!"

"Được thôi, con không hỏi nữa." Lý Hoán thay đổi đề tài, "Cha, Thánh Thượng hôm nay khí sắc thế nào?"

Thánh Thượng ngày ấy bị Lý Hoán làm cho tức đến đỏ cả tai, gã hơi lo lắng sức khỏe của ngài. Thánh Thượng không giống gã da dày thịt béo, sao có thể không lo lắng.

Lý thái phó nói: "Ta sao có thể nhìn thẳng thánh nhan?"

Lý Hoán thở dài, chỉ cảm thấy toàn thân đều ẩn ẩn đau, gã cố gắng nghiêng mặt, ngón tay chạm đến túi thơm ở bên hông, bên trong còn có sợi tóc của Thánh Thượng, đành phải lui một bước mà hỏi: "Cha, vậy chắc người cũng để ý được Thánh Thượng hôm nay nói chuyện có còn ho khan hay không chứ?"

"Cũng không." Lý thái phó nói, "Được rồi, ngươi đừng hỏi nữa, mau về nằm đi."

Lý Hoán bị đuổi về phòng, nằm ở trên giường thở dài.

"Cha sao lại vô tâm như vậy chứ."

Thánh Thượng triệu kiến phụ thân gã, ông ấy lại chẳng biết quan tâm đến thân thể của ngài.

Phụ thân gã vậy mà lại ngu ngốc như vậy.

Lý Hoán bất đắc dĩ lắc đầu.

-----------------------

Tiễn đi Lý thái phó rơi lệ đầy mặt, trong cung lại nghênh đón một vị Hòa Thân Vương không có chút thiện ý.

Cố Nguyên Bạch tiếp kiến gã, Hòa Thân Vương cứng rắn mà đứng ở trước mặt Thánh Thượng, ngữ khí cũng thô kệch giống như cục đá, "Việc Thánh Thượng giao phó, thần đã làm xong."

Hôm thi hội trời đổ mưa lạnh, vừa lúc Hòa Thân Vương tiến cung dò hỏi chuyện của Uyển thái phi, Cố Nguyên Bạch nhìn thấy vẻ mặt châm chọc của gã liền cảm thấy khó chịu, cố tình bắt đường đường Hòa Thân Vương lo liệu người nấu canh gừng, liên tiếp hai ngày mang cho các sĩ tử trong trường thi để xua hàn.

Thánh Thượng mặt mang ý cười, khuôn mặt như mỹ ngọc lại phong hoa trác nguyệt, hắn duỗi tay bưng lên chén trà, "Hòa Thân Vương làm việc, trẫm luôn rất yên tâm."

Hòa Thân Vương cười lạnh một tiếng.

Hòa Thân Vương thiện chiến, cũng giỏi mang binh, phong hào thân vương này là tiên đế nhân quân công của gã mà thưởng, hiện tại bắt một vị hoàng tộc đã quen chém giết trên chiến trường ở kinh thành làm loại việc lặt vặt này, Cố Nguyên Bạch biết Hòa Thân Vương hận hắn muốn chết.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ