Triều đình dùng dân làm việc, nhất định phải cân nhắc mọi mặt thật kỹ lưỡng. Mọi việc đều phải làm theo đúng quy chế, vừa không ức hiếp bách tính, cũng không kiếm tiền từ bách tính.
Thánh Thượng rút ngắn thời gian may quần áo mùa đông đến hết cỡ, quan viên phụ trách việc này cũng nâng cao tinh thần, cố gắng đạt hiệu suất cao nhất.
Từ xưa đánh giặc, kỳ thật không chỉ là chiến đấu trên chiến trường, mà còn là chiến đấu ở hậu phương. Dân tộc du mục dùng thịt khô làm đồ ăn, bọn họ không cần hậu cần, có thể nhanh chóng phát động tiến công, đây đúng là ưu thế của bọn họ, nhưng hiện giờ đang có nạn châu chấu, trong khi Đại Hằng lương thực sung túc, ưu thế này của bọn họ không còn dùng được nữa.
Lúc Cố Nguyên Bạch cùng các đại thần thương nghị, hiện giờ Đại Hằng quốc khố kho lúa đầy đủ, cho nên rất tự tin nói thẳng, "Trẫm không chỉ muốn đưa quần áo mùa đông tới Bắc Cương. Binh lính Đại Hằng vất vả, nhưng cũng không thể vất vả mấy năm liên tục, trẫm muốn cho bọn họ trải qua một năm ở trước mặt người du mục thật tốt."
Thần tử khom người truy vấn: "Thánh Thượng, như thế nào là tốt?"
"Ăn no mặc ấm, có canh thịt nóng hổi, có bánh nướng lớn tươi ngon." Cố Nguyên Bạch nhìn về phía bọn họ, "Mười vạn vịt mà đám cường hào tặng đến biên quan, cũng sắp tới rồi đi?"
"Người của trạm dịch gửi thư, nói rằng đã sắp tới Bắc Cương." Thượng thư bộ Hộ không nhịn được cười đến híp mắt, "Tiết tướng quân có nói trong thư, tháng bảy châu chấu đã bắt đầu phá hoại, lúc hắn tới Bắc Cương, tình huống đã cực kỳ nghiêm trọng. Châu chấu mùa thu chỉ sống ba tháng, đợi vào giữa tháng mười, hẳn là đã bước vào thời kỳ nhộng."
Tham tri chính sự nói tiếp: "Mười vạn vịt đã được vận chuyển từ tháng chín, chậm nhất là cuối tháng này sẽ đến Bắc Cương. Đến lúc đó vừa lúc châu chấu đang ở thời kỳ nhộng, để chúng ăn xong đám châu chấu này, còn có thể tận dụng làm lương thực cho các chiến sĩ."
"Đám cường hào lần này làm không tồi," Mấy đại thần cười, trêu ghẹo nói, "rốt cuộc cũng coi như làm được một việc tốt."
Cố Nguyên Bạch cười, "Họ tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều công sức, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nạn châu chấu hiện giờ, chỉ cần phía sau có đủ lương thực, trước mắt coi như đã qua nguy cơ. Các vị khanh, hiện tại trẫm muốn, chính là đánh thắng du mục một trận."
"Phải cho du mục biết Đại Hằng lớn mạnh," Thánh Thượng nói, "bọn họ từ trước đến nay luôn tự đắc về chiến tích của mình, tự đắc về dê bò và ngựa chiến của mình, lần này có nạn châu chấu, đại quân tiếp cận, không cho bọn họ biết mình nhỏ yếu thế nào thì quả là lãng phí cơ hội này."
"Bọn họ không có lương thực ăn, không có quần áo mùa đông để mặc, tướng sĩ chúng ta phải được ăn ngon mặc ấm, phải sức lực đầy đủ mới có tinh thần để ứng phó với kỵ binh du mục." Cố Nguyên Bạch nói, "Lương thực, quần áo mùa đông, thịt...... Cuối năm, mọi nhà đều sẽ ăn bữa cơm tất niên phong phú, binh lính giúp trẫm đánh thiên hạ, cũng phải trải qua một năm thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...