Tiết gia ba đời trung lương.
Ba đời trung lương nghĩa là gì? Nghĩa là sự tồn tại của gia tộc này so với ngôi vị hoàng đế còn quan trọng hơn, nghĩa là nhà bọn họ mỗi một thế hệ đều có một nhân tài cầm binh lãnh tướng. Bách tính đều quen thuộc bọn họ, binh mã cũng quen thuộc bọn họ.
Thanh danh càng kéo dài càng hiển hách, danh tiếng trung lương lên đến đỉnh, người ngoài nhìn vào chỉ thấy được vinh quang, còn người trong cuộc thì đều biết đây chính là một lưỡi đao treo trên đỉnh đầu.
Tiết Viễn dám điên, là dựa vào cái danh ba đời trung lương này, là dựa vào cha y phải khom lưng uốn gối, là dựa vào khả năng mang binh lãnh tướng của y, là dựa vào vô số mạng người đẫm máu ở trên tay y.
Một nhà tướng quân ba đời trung lương cho dù có tôn trọng hoàng đế như thế nào, hoàng đế cũng sẽ không bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác. Ba đời này, từ khi khai quốc đã có tướng quân, Tiết gia quả đúng là sắt đá. Tiết Viễn điên cuồng, cuồng nên tướng quân phải tôn trọng, cuồng nên tướng quân phải khom lưng uốn gối.
Bởi vì ngươi sợ trẫm phạt con của ngươi, bởi vì ngươi sợ một đứa con này làm liên lụy đến cả nhà ngươi.
Tam đại trung lương, đúng là thanh danh tốt, không thể tùy tiện giết, giết sẽ làm lòng người rét lạnh, để lại tiếng xấu muôn đời. Tiết Viễn dù sao cũng có tài, ngạo nghễ thì cứ ngạo nghễ đi, điên như vậy vẫn tốt hơn là mang lòng dạ thâm sâu hiểm độc.
Minh quân từ xưa đến nay đều rộng lượng.
Cố Nguyên Bạch biết Tiết phủ nghĩ gì, hắn cũng không có ý ép chết trung lương. Mà vừa lúc, cái tên điên Tiết Viễn này, mỗi lần đều như muốn chọc trúng điểm chết người ấy.
Cố Nguyên Bạch vốn còn muốn cho vai chính trong sách tiếp nhận di chí của hắn tạo ra một Đại Hằng trời yên biển lặng. Hắn còn có thể lợi dụng chính việc Tiết Viễn vô lễ với hắn, đánh một gậy lại ban một quả táo, nắm giữ Tiết tướng quân cùng Tiết Viễn ngày sau ở trong tay, thậm chí có thể cho tướng sĩ khắp thiên hạ thấy sự rộng lượng của Thánh Thượng.
Nhưng mà Tiết Viễn thật sự quá phiền phức.
Hắn tiếp nhận ngọc bội từ trong tay Tiết Viễn, ở bên kia sông, đôi nam nữ xằng bậy giữa thanh thiên bạch nhật còn đang muốn chạy trốn, Cố Nguyên Bạch nói: "Đem người đó đưa về chỗ trụ trì."
Bọn thị vệ nghe lệnh hành động, nhẹ nhàng như gió mà nhảy qua bên kia dòng suối. Nam nhân kia hoảng sợ, đứng dậy liền muốn chạy trốn, kết quả động tác chậm một bước, trực tiếp bị bọn thị vệ bắt sống.
"Các ngươi làm gì!" Người đó giãy giụa, yếm đỏ trên đỉnh đầu rớt xuống, "Nơi này là chùa Thành Bảo! Ta là đệ tử tục gia của chùa Thành Bảo, các ngươi sao có thể bắt người?"
Bọn thị vệ môi mím chặt, nhăn mày túm người đi. Còn nữ tử kia thì để lại một kiện quần áo cho nàng che đậy, đã đủ nhân nghĩa rồi.
Cố Nguyên Bạch nghe được tiếng kêu to, bị đám người kéo lại đây, phát hiện dâm tăng này còn có một diện mạo tuấn tú, hắn mở miệng hỏi: "Ngươi là đệ tử tục gia của chùa Thành Bảo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...