Chương 137: Tiết Cửu Dao muốn rồi

5.4K 353 89
                                    

Hôm đó Cố Nguyên Bạch liền mang Tiết Viễn về cung.

Tiết lão tướng quân cung tiễn Thánh Thượng, nhìn con trai mình được đưa vào xe ngựa, trong lòng rất phức tạp.

Thánh Thượng tức giận vì con trai mình như vậy, lửa giận ấy khiến cho Tiết lão tướng quân vừa mừng lại vừa sợ, Thánh Thượng coi trọng Tiết Viễn như vậy, đây là điều ông không ngờ tới. Nhi tử được thánh ưu ái, đãi ngộ cao, Tiết lão tướng quân khỏi phải nói rất là cao hứng. Nhưng lại cũng lo lắng thánh ân như vậy, một khi phản phệ liệu có gây họa cho cả Tiết phủ hay không.

Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Thánh Thượng có thể vì con trai mà mắng Tiết lão tướng quân, Tiết lão tướng quân quả thật cảm thấy thụ sủng nhược kinh, chỉ hy vọng Tiết Viễn có thể báo đáp hậu ái của Thánh Thượng.

Xe ngựa dần dần rời đi, Tiết lão tướng quân vui vẻ trong chốc lát, lại đột nhiên nghiêm mặt, đi theo Tiết phu nhân nói: "Ta phải nhìn xem, người nó thích rốt cuộc là nam tử nào!"

Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến cho Tiết Viễn coi tiền đồ của mình như cỏ rác, như vậy không phải sẽ khiến cho Thánh Thượng thất vọng, khiến cho cha mẹ nó thất vọng hay sao?!

-------------------

Một ngày lại một ngày qua đi, cuối tháng là sinh thần Thánh Thượng, Tiết Viễn cuối cùng cũng mời được Cố Nguyên Bạch ăn bát mì trường thọ do tự tay y làm.

Ăn đến no căng, Tiết Viễn bưng cái bát rỗng nhìn bụng nhỏ Thánh Thượng hơi hơi phồng lên, mê mẩn nhìn một hồi, mới xoay người mang bát đũa ra ngoài.

Đảo mắt liền qua nửa tháng.

Mỏ muối ở Lưỡng Chiết vẫn luôn bí mật khai thác, ước chừng năm sau là có thể đưa vào buôn bán. Ban ngày, Cố Nguyên Bạch cùng các vị đại thần thương nghị quốc chính, đảo nhỏ của Phù Tang bị bọn họ chiếm cứ kia là vị trí quan trọng, là đảo để Phù Tang sử dụng cho ngoại thương và chuẩn bị võ trang.

Phù Tang chủ động đưa ra bồi thường, muốn dùng vàng thật bạc trắng đổi lại đảo nhỏ, bọn họ thậm chí có thể đồng ý cùng Đại Hằng ước pháp tam chương, đám thần tử đang thảo luận xem có nên hay không đồng ý cùng Phù Tang tiến hành trao đổi.

Chuyện hương liệu Phù Tang thật sự ghê tởm, cho dù là lão phu tử ngày thường cổ hủ nhất cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ mong có thể hung hăng cho bọn họ một đòn nghiêm trọng, cho Phù Tang dã tâm lang sói kia xem bản lĩnh của Đại Hằng.

Việc này đàm luận tới đàm luận lui, cuối cùng Cố Nguyên Bạch chốt lại, đổi.

Phù Tang thật sự thiếu thốn, ngoại trừ hương liệu hại người thì thật sự rất nghèo, lại khoảng cách xa xôi, đánh hạ bọn họ rồi cũng không dễ quản chế, huống chi mấy năm nay liên tục chiến sự, phía sau còn có Tây Hạ như hổ rình mồi, mối làm ăn này không có lợi.

Nhưng Cố Nguyên Bạch tuyệt đối không thể để cho Phù Tang tiêu dao như vậy, Lâm Tri Thành lúc trước tới báo, nguồn gốc hương liệu Phù Tang tìm được ở Đông Nam Á, thứ này phải hoàn toàn thiêu hủy, đối với quốc nội kia càng phải hạn chế nhiều mặt.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ