Dã tâm hừng hực của nam nhân cho dù có dội nước lạnh cũng không thể nguội bớt đi, Cố Nguyên Bạch chỉ cảm thấy bản thân thay đổi thất thường, bỗng hiểu được tâm tình của Khang Hi lúc tuổi già.
Biết mình không sống được lâu, biết làm những điều này đều là phí công vô ích, thậm chí biết được người thay thế hắn cầm quyền ngày sau luôn ở ngay bên cạnh.
Nhưng hắn không muốn ủy thác, tâm không cam tình không nguyện, cũng không muốn giết người đó, bởi vì nếu giết vai chính, còn có thể tìm được ai làm tốt hơn hay sao?
Bởi vậy, lúc đối mặt với Tiết Viễn cùng Chử Vệ, tâm tình của Cố Nguyên Bạch rất là phức tạp.
Từ ngày chân bị thương, Cố Nguyên Bạch chỉ an phận mà ở trong cung thượng triều, ngủ, xử lý chính vụ. Thân thể này quá mức kiều quý, khiến cho vết thương nhỏ cũng trở nên nghiêm trọng. Mắt cá chân Cố Nguyên Bạch dường như càng ngày lại càng sưng hơn, cả nửa mu bàn chân đều xanh tím, hắn đã quen với cơn đau luôn rồi, trong khi đám ngự y ở bên cạnh lại càng ngày càng ủ rũ.
Vết thương của Thánh Thượng thoạt nhìn rất nghiêm trọng, làm cho bọn họ không thể nào xuống tay nổi.
Cứ thế qua mười mấy ngày, chỗ đó rốt cuộc mới bớt sưng. Mà cũng trong mười mấy ngày này, Hòa Thân Vương cáo bệnh liên tục, mới đầu Cố Nguyên Bạch chỉ cho rằng gã bị nhiễm phong hàn, dù sao cũng dầm mưa về nhà, bị bệnh cũng là chuyện đã đoán trước.
Nhưng liên tiếp mấy ngày tiếp theo, Cố Nguyên Bạch phát hiện không đúng, hắn phái người mang theo ngự y đến Hòa Thân Vương phủ, để bọn họ xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Mà lúc này, thời tiết cũng ấm áp lên, kỳ thi hội cũng đã thông báo kết quả.
Cố Nguyên Bạch là hoàng đế, đương nhiên được xem trước kết quả, thượng thư bộ Lễ đem danh sách dâng lên, cười nói: "Đứng đầu chính là nhi tử độc nhất của Chử đại nhân."
Cố Nguyên Bạch gật đầu, tầm mắt rời xuống, nhìn mười cái tên đứng đầu, hỏi: "Ba bài thi đứng đầu đâu?"
Thượng thư bộ Lễ đem bài thi đưa cho Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch trước tiên nhìn tên giám khảo phê duyệt, sau đó mới xem ba bài sách luận.
Đề sách luận năm nay là do Cố Nguyên Bạch tự mình định ra, một là hỏi về chính sách nông sinh của Đại Hằng, hai là hỏi về chợ chung nơi biên quan, đề tài như vậy dễ dàng viết dài, nhưng nếu viết được ngắn gọn súc tích mới là tài năng.
Khảo sát như vậy, một là để xem sĩ tử có tận tâm suy nghĩ cho quốc gia hay không, hai là Cố Nguyên Bạch muốn xem bọn họ có thể nhìn xa trông rộng đến đâu. Nếu chỉ là loại thư sinh cổ hủ nói không thông, còn không bằng không tuyển dụng.
Chọn vào những người có quan điểm nhất trí với Cố Nguyên Bạch, người quan điểm cổ hủ không thống nhất thì loại trừ, về lâu về dài, chính sách Cố Nguyên Bạch đưa ra thực hiện sẽ càng thêm thuận lợi, đám người mới dũng mãnh hùng hổ đó vào triều sẽ phải giằng co với phái bảo thủ kia, hoàn toàn trở thành người thủ vệ trung thành cho Hoàng Thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...