Hai tháng.
Cố Nguyên Bạch sững sờ hồi lâu, lâu đến mức Điền Phúc Sinh muốn tiến lên xem sao, hắn mới bỗng chốc giơ tay, "Đứng yên đó đừng nhúc nhích."
Điền Phúc Sinh dừng lại bước chân.
Thời tiết cuối tháng sáu đã vào hạ, không khí ở Giang Nam tuy rằng ẩm ướt, nhưng vẫn là nóng.
Nhiệt khí trên đỉnh đầu Cố Nguyên Bạch thình lình bốc lên.
Ba năm nay, Cố Nguyên Bạch trải qua cực kỳ phong phú.
Lúc trước thư của Tiết Viễn gửi về rất lâu mới tới tay, mỗi lần Cố Nguyên Bạch nhận được, hầu như đều là hai mươi bức trở lên.
Đồ chơi thú vị ở các nơi đều giống nhau, ở trong thư y chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng Giang Tân lần nào gửi thư về cũng nói: "Tiết đại nhân cả ngày không cười."
"Khi thần cùng với Tằng đại nhân nhàn rỗi ra ngoài uống rượu, Tiết đại nhân lại tự nhốt mình trong phòng. Ngày hôm sau quét ra đầy vụn gỗ, hóa ra Tiết đại nhân cả ngày ở trong phòng khắc gỗ."
"Hoàn toàn không giống như khi ở trước mặt Thánh Thượng."
Giang Tân nói súc tích, hàm nghĩa trong đó lại rõ ràng. Cố Nguyên Bạch hồi đầu mới thấy gã viết như vậy, cực kỳ có loại cảm giác như thư tình của mình bị người ngoài phát hiện, nhưng dần dà, hắn liền dung túng Giang Tân gửi mấy bức thư kiểu vậy.
Một quan viên nho nhỏ của Sở Giám Sát còn thời khắc nhìn chằm chằm Tiết Viễn, chứ đừng nói là đầu lĩnh Giang đại nhân của Sở Giám Sát, Tiết Viễn nếu không nói thật, vậy thì Cố Nguyên Bạch đành không chút khách khí mà tìm hiểu từ chỗ Giang Tân vậy, biết được thật nhiều chuyện thú vị.
Tiết Viễn sau khi say rượu sẽ ôm trường đao ngửa mặt lên trời tru tréo tên của Cố Nguyên Bạch, sẽ cuộn chăn lại coi như Cố Nguyên Bạch mà hôn tới hôn lui. Ban ngày ít khi nói cười, ban đêm lại trầm mặc mà đứng nhìn ánh trăng một lúc lâu.
Việc nhỏ nhiều như lông trâu, ví dụ như khi được ăn đồ ăn ngon, y sẽ đột nhiên nói: "Thánh Thượng thích ăn cái này." Sau khi nói xong lại ngẩn người, đang ăn ngấu nghiến cũng biến thành nuốt không trôi.
Tiết Viễn ở Bắc Cương nhịn đói quá lâu, từ đó trở đi liền cực kỳ coi trọng bữa cơm, bữa nào cũng phải ăn thật no. Y lúc trước vì sắp phải chia xa mà buồn bực đến gầy yếu, sau lại ăn không ngon, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cố Nguyên Bạch cũng không tin bản thân ở trong lòng y lại quan trọng đến vậy, quan trọng đến mức khiến cho y phải bỏ bê cơm nước.
Hắn đọc những lời kể ấy, chỉ cảm thấy buồn cười, buồn cười rất nhiều rồi lại cảm thấy chua ngọt đan xen, Giang Tân thật sự viết quá mức sinh động, cứ như Tiết Viễn đang ở trước mặt hắn vậy. Giang Tân đôi khi còn vẽ lại Tiết Viễn, gã thậm chí còn dò hỏi Cố Nguyên Bạch, rằng có thể gửi chút tranh chân dung của hắn qua không?
Cố Nguyên Bạch đương nhiên đều chuẩn bị tốt, chờ đến khi bức họa gửi đi, hắn mới biết được thì ra Giang Tân dùng tranh của hắn để bảo Tiết Viễn đi làm việc. Chỉ cần Tiết Viễn làm đủ nhiều đủ tốt, Giang Tân sẽ đưa cho y một bức tranh để tạm giải nỗi buồn tương tư. Vì mấy bức họa đó, Tiết Viễn cả ngày hai mắt đỏ ngầu, làm việc như trâu. Có lần Giang Tân cùng Tằng đại nhân đi uống rượu, quên không đưa tranh cho Tiết Viễn, hơn nửa đêm bị Tiết Viễn kề đao lên giường, bị dọa đến tỉnh rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...