Sáng sớm hôm sau, Cố Nguyên Bạch tỉnh lại từ trong mộng, liền trông thấy cái thứ nóng hổi phía dưới đang dựng thẳng lên.
Hắn nằm ở trên giường trong chốc lát, không cả muốn sờ, mười lăm phút qua đi, cuối cùng cũng xẹp xuống.
"Sức thì không có, mà cứ đòi hỏi." Cố Nguyên Bạch lẩm bẩm một câu, vén màn giường rung chuông.
Dùng xong đồ ăn sáng, Cố Nguyên Bạch tới điện Tuyên Chính xử lý chính vụ. Một lát sau, thượng thư và thị lang của bộ Công cùng Khổng Dịch Lâm đến yết kiến.
Ba người bọn họ bẩm báo bông đã đến lúc thu hoạch.
Cố Nguyên Bạch mừng rỡ, đích thân tới ruộng bông xem xét, đập vào mắt chính là một ruộng bông trắng phau như tuyết, bông trắng này của Khổng Dịch Lâm, quả nhiên giống như đúc bông ở thời đại của hắn!
Khổng Dịch Lâm tiến lên hái xuống một nắm bông, đưa đến trước mặt Cố Nguyên Bạch, "Thánh Thượng, ngài cầm thử xem, thứ này đúng như thần đã nói, trong có sợi tơ, mềm mại nhẹ nhàng."
Cố Nguyên Bạch nắm ở trong tay, trên mặt tràn đầy ý cười, nét mặt rạng rỡ, "Thứ tốt! Ngô khanh, các khanh đã tính sản lượng chưa?"
Thượng thư bộ Công cũng là sắc mặt hồng nhuận, vui mừng ra mặt, "Hai ngày trước thần đã phái người tính toán, sau hơn nửa năm cẩn thận chăm sóc, sản lượng đã đạt chừng ba trăm năm mươi cân!"
Một cân của Đại Hằng nhỏ hơn một cân ở hiện đại, ba trăm năm mươi cân, ở hiện đại cùng lắm cũng chỉ khoảng hai trăm năm mươi cân. Cố Nguyên Bạch chưa từng gieo trồng bông, nhưng hắn rất hài lòng với con số này, cực kỳ hài lòng.
Hắn không tiếc lời tán dương quan viên bộ Công, càng tâng bốc công lao của Khổng Dịch Lâm bực này trên trời dưới đất chỉ có một, các vị quan viên được khen đến thần thanh khí sảng, dù muốn cố kiềm chế không cười, khóe miệng cũng không áp xuống nổi.
Sau đó, Thánh Thượng cũng gọi cả nông hộ gieo trồng bông tới tán thưởng, ban tiền thưởng xong, lập tức hạ chỉ, "Ngô khanh, lập tức phái người thu hoạch bông, triệu tập nhân thủ đẩy nhanh tiến độ may quần áo mùa đông cho binh sĩ và nạn dân ở Bắc Cương, không được chậm trễ!"
Thượng thư bộ Công băn khoăn nói: "Thánh Thượng, chỉ sợ trong tiệm vải không có nhiều người như vậy."
Cố Nguyên Bạch suy tư một phen, đột nhiên nói: "Khổng khanh thấy thế nào?"
"Quần áo may cấp tốc cho chiến sĩ và nạn dân thì cũng không cần phải may đẹp, chỉ cần có thể mặc, không lộ ra sợi bông là được." Khổng Dịch Lâm nói, "Người dân hiện giờ đã hết bận việc nhà nông, phụ nữ trong nhà cũng biết may áo, không bằng mỗi ngày trả tiền công, thuê bọn họ cùng may quần áo mùa đông cho chiến sĩ và nạn dân Bắc Cương."
Cố Nguyên Bạch lại hỏi: "Vậy tiền công mỗi ngày nên tính như thế nào?"
"Không bằng dựa theo số lượng quần áo may được." Khổng Dịch Lâm không nhanh không chậm nói, "May xong một bộ được một phần tiền công, khéo tay đương nhiên được nhiều hơn, chậm tay cũng không lãng phí tiền. Đợi khi các nàng giao quần áo lên, lại để chuyên gia kiểm tra đường may, xác định không lộ sợi bông, đường may bằng phẳng, thì trả tiền công."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...