Chương 121: Thánh Thượng đốt thư phòng

4.1K 359 58
                                    

Cố Nguyên Bạch đột nhiên động thủ.

Hắn bước nhanh đến trước mặt Tiết Viễn, bỗng chốc rút ra bội đao bên hông y.

Ánh đao lạnh lẽo phản chiếu lên mặt Hòa Thân Vương, Cố Nguyên Bạch lửa giận ngập trời, đầu óc trướng đau, lục phủ ngũ tạng đều như cảm nhận được hương vị ghê tởm, hắn nghiến răng nghiến lợi quát.

"Trẫm giết ngươi!"

Tiết Viễn trong lòng run sợ vội vàng ngăn lại hắn, nắm lấy cổ tay đang muốn vung lên, sợ hắn tự làm chính mình bị thương, "Thánh Thượng, không thể giết!"

Cố Nguyên Bạch nghe không vào.

Cho dù hắn và Hòa Thân Vương cũng không phải huynh đệ ruột, nhưng vẫn là có quan hệ huyết thống, vô luận là Cố Liễm trước đây hay Cố Nguyên Bạch hiện tại, đều coi Hòa Thân Vương như huynh đệ ruột, huynh đệ ruột trong suốt hai mươi hai năm!

Thánh Thượng hai mắt đỏ lên, hô hấp thô nặng, lồng ngực không nạp nổi khí, vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm Hòa Thân Vương: "Cố Chiêu-----! Trẫm muốn giết ngươi, trẫm nhất định phải giết ngươi!"

Đại não Cố Nguyên Bạch rầu rĩ đau, từng cơn không lưu tình chút nào như bị kim châm, đau đến run rẩy, trường đao cũng rung lên trong tay.

Gã làm sao có thể, gã làm sao dám!

Tay Hòa Thân Vương cũng đang run.

Gã nhìn ánh mắt Cố Nguyên Bạch, sát khí trong đó giống như thanh đao đâm nát tim gan Hòa Thân Vương. Trong lòng vẩn đục như bị trát đầy máu, cảnh tượng trong mộng mà Hòa Thân Vương sợ hãi nhất, rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt.

Gã chỉ có thể cứng đờ, nói không nên lời, ngơ ngác mà nhìn Cố Nguyên Bạch, sợ hãi lan rộng khắp tứ chi.

Cố Nguyên Bạch đã biết.

Biết vị huynh trưởng này có tâm tư dơ bẩn với hắn.

Tiết Viễn vỗ vỗ lưng Cố Nguyên Bạch, chậm rãi ôm người vào trong ngực, ôn nhu dỗ dành, "Thánh Thượng, thân thể ngài không tốt, không thể tức giận. Nếu ngài khó chịu thì hãy cắn thần, có được không?"

Cố Nguyên Bạch run lên, Tiết Viễn thừa dịp hắn không chú ý, vội vàng đoạt lại đao trong tay hắn.

Y liếc qua Hòa Thân Vương, khóe miệng khinh bỉ, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

Hòa Thân Vương nhìn hai người bọn họ thân mật, chỉ cảm thấy một cỗ mùi tanh dâng lên trong cổ họng. Gã nắm chặt lấy ngực áo, khó chịu đến mức lồng ngực đau nhói, nhưng vẫn đứng yên bất động.

Gã trước nay đều không muốn kéo Cố Nguyên Bạch xuống nước, Cố Nguyên Bạch không nên thích nam nhân. Gã giấu kỹ đến như vậy, đè nén đến như vậy, chính là muốn giữ cho Cố Nguyên Bạch được trong sạch, nhưng Tiết Viễn lại dám?

Cố Nguyên Bạch chôn mặt trong cổ Tiết Viễn, thật lâu sau, mới ngăn không nổi mà tức đến run rẩy. Hắn nắm chặt tay, giọng nói khàn khàn: "Kéo gã ra ngoài đi."

-------------------

Hòa Thân Vương bị Tiết Viễn trực tiếp ném ra ngoài.

Thiên chi kiêu tử trong quá khứ chật vật mà quỳ rạp trên mặt đất, tư thế oai hùng vỡ thành hai nửa. Hòa Thân Vương run tay, cố gắng ổn định thân thể trên phiến đá xanh.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ