Cố Nguyên Bạch nhìn kỹ đám thích khách này, nói: "Tiếp tục soát, xem xung quanh còn có cá lọt lưới hay không."
Bọn thị vệ vâng lệnh, ngay sau đó nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, quả nhiên tìm được mấy tên "cá lọt lưới" còn chưa kịp đào tẩu.
Đám người hầu của Tiết phủ quỳ một loạt, cả đám cúi đầu không nói lời nào. Cố Nguyên Bạch ngữ khí không rõ hỉ nộ, "Các ngươi đều là cùng một giuộc?"
Người hầu Tiết phủ hai mặt nhìn nhau, người quỳ gối ở cuối cùng lên tiếng, tất cung tất kính nói: "Thánh Thượng, chúng tiểu nhân không phải cùng một bọn với đám thích khách này."
Cố Nguyên Bạch lạnh giọng hỏi: "Vậy các ngươi lại là ai?"
"Chúng tiểu nhân là người của Tiết phủ," Tên tiểu tư khó xử nói, "phụng mệnh của...... công tử tới đây."
Đại công tử ra lệnh, nhị công tử làm theo. Bọn họ thật sự không biết nên khai ra là vị công tử nào, liền nói chung chung.
Cố Nguyên Bạch nghe được hai chữ "Tiết phủ", chưa kịp nhíu mày, đột nhiên tỉnh ngộ cười lạnh vài tiếng, "Là Tiết Viễn phái tới?"
Trên mặt tên tiểu tư lộ ra vài phần kinh ngạc.
Quả nhiên.
Tiết Viễn thả sói bên cạnh Cố Nguyên Bạch còn chưa đủ, còn phải phái người nhìn chằm chằm hành tung của hắn ư? Đây là muốn làm gì, muốn thời thời khắc khắc biết được Cố Nguyên Bạch đang làm cái gì, coi Hoàng Thượng như vật sở hữu trong tay sao?
Sắc mặt Thánh Thượng đổi tới đổi lui, lửa giận ẩn ẩn dâng lên, nhìn thế nào cũng thấy không phải là sắc mặt tốt.
Người hầu Tiết phủ giống như đã biết hắn đang suy nghĩ gì, vội vàng giải thích: "Thánh Thượng, chúng tiểu nhân không dám nhìn trộm thánh tung, chúng tiểu nhân là đi theo Chử đại nhân."
Cố Nguyên Bạch trên mặt cứng đờ.
Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên ôn hòa cười, "Rất tốt."
Nhìn thần sắc của hắn, tên tiểu tư càng kinh hồn táng đảm, vì thế nhanh trí nói: "Chúng tiểu nhân cũng không có ác ý, chỉ là tới bảo vệ Chử đại nhân!" (toang Tiết Cửu Dao pt.2 =)))))))))))
Lấy bảo vệ Chử đại nhân ra làm cái cớ, dù sao cũng tốt hơn so với nói thật rằng muốn giết Chử đại nhân. (tốt quá, hảo đồng đội)
Vai chính công phái người đi theo vai chính thụ, đúng là hiển nhiên, hết sức hết nhiên. Bọn họ là trời sinh một đôi, Tiết Viễn tới Bắc Cương xa xôi, hẳn là nên phái người bảo hộ Chử Vệ.
Tình như kim kiên.
Chử Vệ nghe được câu này, khóe môi cười lạnh, dễ như trở bàn tay hiểu được vì sao Tiết Viễn lại làm vậy.
Bởi vì Tiết Viễn đi Bắc Cương, bởi vì Chử Vệ ở bên cạnh Thánh Thượng, cho nên y không kiểm soát được Chử Vệ. Đồng ruộng đường nhỏ, khắp nơi không người, là tính toán giết hắn ở chỗ này sao?
Chử Vệ đang sắp cười nhạo ra tiếng, Cố Nguyên Bạch đã tin ngay lời người kia, hắn nói: "Nếu đã là chuyện riêng của các ngươi và Chử đại nhân, vậy thì trẫm cũng không nhúng tay nữa, các ngươi tự xử lý đi." Nói xong, hắn hơi mỉm cười, ánh mắt lướt qua tên tiểu tư của Tiết phủ, làm gã rét lạnh cả người, không khỏi rùng mình một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Ficción GeneralTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...