Nửa tháng sau.
Vương tiên sinh theo đường nhỏ đi tới sau phòng bếp, chỉ một lát, tiểu thương cung cấp lương thực cho Hòa Thân Vương phủ liền xuất hiện ở đây, tiểu thương nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, nơi ngài nói kia vẫn không xuất hiện người mà ngài muốn đợi."
Vương tiên sinh nhăn mày, đưa bạc cho tiểu thương, bảo hắn tiếp tục chờ.
Đúng là cổ quái. Theo lý thuyết, hương liệu từ vùng duyên hải tới sẽ không trì hoãn lâu như vậy, hiện giờ đã được nửa tháng, hương liệu trong phủ không còn nhiều lắm, Hòa Thân Vương đã sắp nhận ra thân thể gã có gì đó không đúng, Vương tiên sinh trong lòng nôn nóng, nhưng mà càng nôn nóng hơn là lo sợ chuyện lớn có biến.
Lại quá nửa tháng nữa, Vương tiên sinh dùng mọi thủ đoạn, mới rốt cuộc nghe được tin tức bên ngoài.
Hoàng đế đã biết được chuyện độc hương, cấm hương liệu vùng duyên hải, thủy quân đóng giữ cửa biển, gặp là hủy ngay.
Vương tiên sinh toát mồ hôi đầy thái dương, hắn thiêu hủy thư tín, nhìn phòng ngủ của Hòa Thân Vương, ánh mắt tối lại.
Tiên đế Đại Hằng dưới gối có hai nhi tử. Một người là đương kim Thánh Thượng, một người là thân vương cao quý, bọn họ vốn tưởng rằng Cố Liễm ngồi trên ngôi vị hoàng đế mới có ích với bọn họ, rốt cuộc cũng chỉ là một cái lỗ tai mềm, không quyết đoán, thể nhược thọ mệnh đoản, nhìn thế nào cũng thấy dễ đối phó hơn so với Cố Chiêu tuổi trẻ khỏe mạnh, trong tay có binh có quyền.
Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, người khó đối phó ngược lại là Cố Liễm.
Cố Liễm dã tâm quá lớn, cũng quá tàn nhẫn, hắn và tiên đế hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng Cố Liễm vẫn có một nhược điểm chí mạng vô pháp che giấu, đó chính là thân thể có thể tùy thời bỏ mạng của hắn.
Giả sử hoàng đế Đại Hằng đột tử, người lên thượng vị không phải Hòa Thân Vương thì còn ai?
Nhưng Hòa Thân Vương cũng không dễ đối phó.
Cho nên chỉ có thể nghĩ cách khống chế Hòa Thân Vương ở trong tay, biến một Vương gia khó đối phó thành dễ đối phó.
Hòa Thân Vương thân thể cường tráng, hơn nữa cảnh giác phi thường, Vương tiên sinh rất ít cơ hội có thể sử dụng đến hương liệu, thẳng đến một năm trước vào một ngày mưa, Hòa Thân Vương áo dính lộc huyết, chật vật mà trở về phủ, Vương tiên sinh mới tìm được một cơ hội.
Hắn mấy ngày đó lúc nào cũng nghe theo Vương phi thỉnh cầu, tiến đến khuyên bảo Vương gia, hương liệu vừa đốt lên, Vương gia chính trực lập tức không còn tỉnh táo.
Hương liệu kéo Vương gia vào một thế giới mờ mịt hư vô, thời điểm hai mắt Vương gia vô thần, khóe miệng khẽ nhếch, Vương tiên sinh tiến lên một bước, nghiêng tai nghe thấy Vương gia lầm bầm trong miệng.
"Cố Liễm, đi giày vào."
Vương tiên sinh muốn biết nhiều hơn, vì thế lại đốt huân hương hơn mười lần. Trong phòng ngủ sương khói lượn lờ, mùi hương nhàn nhạt chậm rãi trở nên nồng đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...